Mùa vải chín

Hà Trọng Nghĩa 08/06/2016 10:05

Những ngày này ở Bắc Giang, vải thiều đã bắt đầu chín. Trên những vạt đồi, những mảnh vườn, đâu đâu cũng thấy vải. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người. Mỗi khi mùa vải tới, người làm vườn lại hy vọng, người kinh doanh lại hy vọng và người tiêu dùng lại chờ đợi để được thưởng thức vị ngon ngọt của loại trái cây từng được dành để tiến vua. Nhưng, liệu năm nay vải có lại rớt giá?

Ảnh minh họa.

Có lẽ vì “bài học” của những năm trước, năm nay diện tích trồng vải của Bắc Giang đã thu hẹp lại. Lãnh đạo tỉnh đã hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Năm nay tổng diện tích vải thiều của tỉnh Bắc Giang vào khoảng 30.000 ha, giảm 1.000 ha so với năm 2015.

Theo tính toán của cơ quan chức năng, tổng sản lượng toàn tỉnh dự tính giảm 65.000 tấn so với năm 2015, đạt 130.000 tấn. Nhưng dẫu vậy thì tại Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế và Sơn Động, những chùm vải chín mọng đã cho thấy một mùa trái chín bội thu.

Dự tính, năm nay ở Bắc Giang sẽ có khoảng 3.000 điểm thu mua lớn, nhỏ, với trên 1.500 thương nhân trong và ngoài nước. Đáng chú ý, thương nhân đến từ bên kia biên giới là khá đông đảo, lên đến 200 người. Những năm qua, lượng tiêu thụ vải thiều của Việt Nam tại Trung Quốc là rất lớn, chính vì thế “thân nhiệt thị trường” cũng phụ thuộc không nhỏ vào những thương lái này.

Trong một chừng mực nào đó, họ điều chỉnh giá cả bằng những chiêu thức thương trường, khiến người trồng vải không khỏi nhiều phen khốn đốn. Bài học của những năm trước liệu có tái diễn trong mùa thu hoạch vải thiều năm nay? Sẽ là quá sớm để khẳng định một điều gì đó, nhưng nhìn vào những gì Bắc Giang đã chuẩn bị thì hy vọng năm nay vải thiều sẽ được giá, thị trường thông thoáng, không còn cảnh ép giá khiến người làm vườn lao đao.

Bài học của những năm trước đã khiến cả lãnh đạo tỉnh cho đến người trồng vải ở Bắc Giang nhận ra rằng, cho dù Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lượng vải thiều rất lớn, nhưng tính ổn định không cao, kể cả chính sách biên mậu lại thất thường, do đó cần phải rát cẩn trọng.

Chính vì không thể phụ thuộc vào một thị trường nên quả vải thiều đã tìm đường sang cả những quốc gia xa xôi, những thị trường khó tính. Theo Cục Bảo vệ thực vật, đã cấp 29 mã số với khoảng 300ha cho vải, phần lớn ở Bắc Giang. Đặc biệt, trong đó riêng tại huyện Lục Ngạn, phía Mỹ đã cấp 15 mã vùng trồng vải cho hơn 200 hộ dân với 158ha theo tiêu chuẩn Global GAP (bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp toàn cầu; là tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch, với chất lượng đặc biệt; được trồng, chăm sóc dưới sự giám sát nghiêm ngặt về quy trình sản xuất của các cơ quan chức năng). Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 tấn vải thiều đảm bảo điều kiện xuất khẩu sang Mỹ, Úc, EU, Malaysia, Nhật Bản...

Từ chuyện quả vải thiều ở Bắc Giang, cũng có thể nhìn ra những loại nông sản, những mặt hàng khác sản xuất trong nước. Trước hết, là chuyện trái cây. Thật buồn khi nhớ lại những mùa trước khi mà dưa hấu bị bỏ mặc thối rữa trên ruộng, người trồng dưa không muốn thu hoạch vì giá quá bèo.

Thanh long cũng vậy, hết thanh long ruột trắng, đến ruột đỏ ruột vàng cũng ế xưng ế xỉa. Nhìn những đoàn xe tải đầy ứ trái cây nằm im như chết tại các cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Lào Cai... không ai không xót ruột. Còn người làm vườn, người kinh doanh thì quá đau lòng.

Bát cơm manh áo từ đấy mà ra cả. Sở dĩ như vậy về phía chủ quan là trồng bất chấp quy hoạch, đua nhau trồng trọt theo phong trào “thấy người ăn khoai thì cũng vác mai đi đào”. Thêm nữa, đó là việc chọn giống, chăm sóc không tuân thủ những đòi hỏi ngày một khắt khe của thị trường, dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, bị chê.

Về phía khách quan, do quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu, dẫu có lớn như Trung Quốc đi chăng nữa thì trước sau gì cũng rơi vào thế bị động, bị ép giá, rớt giá. Còn nhớ, mấy năm trước, lãnh đạo huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã phải “công du” nhiều địa phương trong cả nước để tiêu thụ quả mận, cũng chính là bởi quy hoạch trồng trọt bị phá vỡ, thị trường tiêu thụ lại bấp bênh.

Hành động của cán bộ huyện như vậy là đáng biểu dương vì lo cho dân, nhưng cũng cần một tư duy khác, ấy là phải lo từ gốc rễ.
Càng ngày từ cán bộ đến người dân càng nhìn ra những bất cập ấy. Và thật may, nó đã được điều chỉnh. Trong cuộc chiến thương trường thì việc xây dựng thương hiệu, giữ thương hiệu là vô cùng quan trọng. Sản phẩm làm ra phải ngày một chất lượng hơn, ngon hơn ngọt hơn, an toàn hơn.

Cái thời chạy theo số lượng, làm theo phong trào đang dần đi qua. Thương hiệu, đó chính là chữ tín trong bán mua mà suy cho cùng cũng là điều hệ trọng ở bất cứ lĩnh vực nào, nhất là quan hệ người - người. Cuộc sống ào ạt, nhiều sự đổi thay, nhiều giá trị gốc rễ bị đánh đổi, bị đánh tráo, chữ tín cũng bị bỏ qua. Mà như thế thì không thể có được sự tin cậy mà thay vào đó chỉ là lớt chớt bề ngoài.

Vậy nên mới nói, đề cập đến chuyện mùa vải thiều năm nay nhưng cũng không chỉ là quả vải ngọt ngon, không phải chỉ là chuyện thị trường..., mà là chuyện của con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa vải chín