Mười phần trăm
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn giải thích chuyện giảm 10% biên chế đã lưu ý, việc tinh giản biên chế cần phải thay đổi lại nhận thức, không thể hiểu chỉ đơn thuần giảm cơ học số lượng biên chế như trước đây. Cần phải xem tinh giản biên chế ở nhiều góc độ khác. Một ví dụ được ông Tuấn đưa ra là, đưa những người không đáp ứng được yêu cầu công việc ra khỏi công vụ, để thay vào đó những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ- đó cũng là một cách tinh giản biên chế.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhằm mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo đó, TP đặt mục tiêu cho các cơ quan dưới quyền đến năm 2021 phải tinh giản tối thiểu 10% và kèm với đó là việc nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức TP Hà Nội. Như vậy, chính quyền Thủ đô đang nỗ lực cải cách chế độ công vụ, công chức. Trước mắt, năm 2016 cơ bản sẽ không tăng biên chế. Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng và Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra mục tiêu này. Vậy vì sao lại là 10% biên chế mà không phải nhiều hơn, ở mức 15 hay 20% hoặc ít hơn là 5-7%?
Mục tiêu này xuất phát từ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Mục tiêu của Nghị quyết là nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.
Vấn đề là làm theo yêu cầu của Nghị quyết Đảng đã tốt; nhưng để lập thành tích tinh giản biên chế một cách thật sự, nên chăng các ngành,địa phương cần đặt mục tiêu làm thật, tinh giản thật, cơ cấu lại một cách căn cơ đội ngũ cán bộ công chức. Người ta chờ đợi sự chuyển biến từ đề án đến thực tiễn. Nhưng có lẽ, con số có thể là 10% ở địa phương đơn vị này nhưng lại có tỉ lệ cao hơn ở nơi khác hoặc thấp hơn ở nơi nào đó. Vì sao lại không khi mà tỉ lệ người làm việc tốt và không tốt ở mỗi địa phương đơn vị chắc chắn không giống nhau. Vậy vì sao lại phải dừng sự “phấn đấu” chỉ ở mức 10% theo như Nghị quyết? Quan trọng nhất trong mục tiêu của Nghị quyết có lẽ không phải là con số mang tính định lượng; mà là làm sao chọn được người làm việc thật sự, vì dân thật sự!
Nghị quyết 39 cũng nêu ra một chỉ tiêu mang tính định lượng khá rõ để các ngành, các địa phương “phấn đấu” đó là “xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.” Không những thế, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, Nghị quyết còn khuyến khích chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa…
Rõ ràng, yêu cầu của Nghị quyết Đảng cho thấy một thực tế, gánh nặng lương bổng đang “đè” lên ngân sách nhà nước. Và, vấn đề ở chỗ lương bổng lại không đi đôi với trách nhiệm công vụ, công chức. Bởi, thực tế, ở nhiều địa phương, đơn vị nhất là những đơn vị có điều kiện tiếp xúc nhiều với dân, điều này càng được kiểm chứng rõ ràng hơn bởi những sự bức xúc, không hài lòng của dân với hoạt động công vụ, công chức. Đây mới là điều quan trọng; chứ nếu hưởng lương ngân sách để làm việc có trách nhiệm, không để dân kêu, có lẽ việc tinh giản biên chế không được đặt ra rốt ráo, cấp bách như hiện nay.
Cũng trong Nghị quyết đã nêu rõ, cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyển dụng mới cán bộ, công chức, viên chức không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số cán bộ đã thôi việc hoặc nghỉ hưu. Vì lý do này mà các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai đã đưa vào nội dung chỉ tiêu 50%. Đó là cách hưởng ứng Nghị quyết của Trung ương và Nghị định của Chính phủ, dù chưa biết sẽ thực hiện được đến đâu, như thế nào nhưng cũng nên ghi nhận bước đầu. Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó thì việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết chưa hẳn đã là hoàn hảo.
Còn nhớ, nói đến yếu tố con người trong các cơ quan tổ chức của ta, nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã từng chia sẻ rằng, tổ chức của ta đông nhưng không mạnh, nhiều nhưng vẫn là ít. “Đông nhưng ít người làm việc lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Ở một Ban, một Bộ có rất nhiều người nhưng số để làm việc lại ít. Có đồng chí trong cả một khóa không làm được gì. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy hạn chế đó, đối chiếu lại có phải trước đây ít việc không?”- ông nói.
Bằng cớ là đã nhiều lần chúng ta đặt ra mục tiêu tinh giản biên chế nhưng hiệu quả của công tác này đến đâu thì lại là cả một vấn đề. Ngay Nghị quyết của Trung ương còn nêu rõ “hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập và cán bộ công chức cấp xã” và “công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu nhất”. Rõ là thế bởi ngành Nội vụ từ lâu đã đặt mục tiêu xác định vị trí việc làm nhưng dường như việc này vẫn giẫm chân tại chỗ và trong Nghị quyết của Đảng cũng đã thêm một lần nhấn mạnh: “Sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng,Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp”.
Trong một lần trả lời phỏng vấn phóng viên bên hành lang QH, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn giải thích chuyện giảm 10% biên chế đã lưu ý, việc tinh giản biên chế cần phải thay đổi lại nhận thức, không thể hiểu chỉ đơn thuần giảm cơ học số lượng biên chế như trước đây. Cần phải xem tinh giản biên chế ở nhiều góc độ khác. Một ví dụ được ông Tuấn đưa ra là, đưa những người không đáp ứng được yêu cầu công việc ra khỏi công vụ, để thay vào đó những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ- đó cũng là một cách tinh giản biên chế. Hoặc, giảm được 10 biên chế thì chỉ được tuyển mới vào 5 biên chế thôi- nhưng phải bảo đảm chất lượng, 5 người còn lại phải đưa vào quỹ dự phòng. Như thế nghĩa là vừa giảm, vừa nâng cao chất lượng.
Phương án ấy xem ra có vẻ ổn vì nó đạt được hai mục tiêu mà Nghị quyết 39 đưa ra đó là, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Nhưng vấn đề là ở chữ nhưng, thực hiện cách nào nếu chúng ta không tổ chức thi tuyển một cách công khai minh bạch và đưa người ra khỏi biên chế cũng với tiêu chí ấy. Quan trọng là ở sự quyết tâm- điều này xem ra còn hơi thiếu ở trong xã hội ta khi mà sự duy tình vẫn còn nặng!?