Bóng tối đã vốn bao trùm cuộc sống của người dân bang Louisiana ngay cả trước khi cơn bão Ida ập tới.
Cuộc sống bị đảo lộn do đại dịch
Thuộc một trong số 5 tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến thể Delta của Mỹ, bang Louisiana đang chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Natasha Blunt (51 tuổi), đại diện cho 1/5 dân số của bang, đang phải chật vật sống dưới mức nghèo khổ do sự suy thoái kinh tế ảnh hưởng từ đại dịch đã đẩy cô đến bờ vực. Khi biến thể Delta quay trở lại Mỹ và hoành hành, Blunt đã bị đuổi khỏi căn hộ ở thành phố New Orleans đồng thời mất công việc tại một phòng tiệc.
Dưới sự giúp đỡ của một nhóm hỗ trợ hợp pháp, cô đã chuyển đến thị trấn Chalmette, cách ngoại ô thành phố New Orleans vài dặm để bắt đầu ổn định lại cuộc sống trong một căn hộ nhỏ với 2 phòng ngủ.
Từng hai lần bị đột quỵ và phải dùng rất nhiều loại thuốc sau đó, Blunt đã không thể kiếm được một công việc mới để nuôi sống bản thân và gia đình. Phần lớn thực phẩm trong tủ lạnh đều đến từ phúc lợi Liên bang.
Đối mặt với bóng tối một lần nữa
Cuộc sống chưa ổn định được bao lâu thì giông bão đúng nghĩa lại kéo đến. Cơn bão Ida đã tàn phá bang Louisiana được cho là cơn bão mạnh thứ 5 từng đổ bộ vào đất liền của Mỹ, nhấn chìm cuộc sống của người dân nơi đây trong bóng tối trước khi tiến vào bờ biển và gây ra trận lũ lụt kinh hoàng ở vùng Đông Bắc.
Trong số những người sống sót sau cơn bão lịch sử Ida, thiệt hại lại càng nặng nề hơn, đặc biệt là đối với những cư dân như Blunt - những người đã mất đi nguồn sống do đại dịch Covid-19 giữa một khu vực bất bình đẳng về chủng tộc và xã hội từ rất lâu đời.
Những người ủng hộ nói rằng vài thắng lợi nhỏ mà họ giành được cho các cộng đồng chịu thiệt thòi cũng như người da màu kể từ khi đại dịch bắt đầu đã nhanh chóng bị xóa sổ. Maggie Harris, một nhà hoạt động, người đã gây quỹ cho Blunt cũng như những phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch vào năm ngoái cho biết: “Chính phủ thực sự bị mất kết nối với những người dân nơi đây. Họ không có việc làm, không có bảo hiểm y tế hỗ trợ và có thể bị đuổi ra khỏi nhà”.
“Thông điệp mà mọi người nhận ra được là cuộc sống của họ có thể bị phá hủy”.
Nhớ lại khoảng thời gian khi cơn bão Ida chuẩn bị đổ bộ vào bang Louisiana, Blunt đã phải sơ tán đến một khách sạn ở Lafayette, cách thị trấn Chalmette hơn 2 giờ về phía Tây. Nhưng cô cũng chỉ đủ tiền để trú tạm trong một thời gian ngắn, và khách sạn sau đó được đặt bởi những người dân di tản khác. Blunt buộc phải quay trở lại thị trấn Chalmette, bất chấp sự cảnh cáo của các quan chức thành phố.
Căn hộ của cô tối đen như mực, những cơn gió bão không ngừng rít qua ô cửa sổ trên lầu. Tài sản ít ỏi còn sót lại như giường, quần áo, bàn ghế, đều bị ngập trong nước. Blunt đã dành những đồng tiền cuối cùng để nghỉ tại khách sạn và bây giờ cô hoàn toàn không còn gì trong tay.
“Giống như tôi phải bắt đầu lại cuộc sống thêm một lần nữa. Mỗi khi tiến một bước, tôi lại bị đẩy lùi về phía sau một bước. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn một lối thoát nào cho tôi cả,” Blunt nghẹn ngào nhìn căn nhà của mình.
Giờ đây, Blunt phải đối mặt với việc bị trục xuất lần thứ 2 trong năm ra khỏi căn nhà của mình. Tia hy vọng duy nhất là nhận được sự trợ giúp từ An sinh xã hội và các trợ cấp khuyết tật khác. Cô mong muốn bản thân sẽ tìm được một ngôi nhà mới, tốt nhất là nên cách xa Bờ biển vùng Vịnh bị cơn bão Ida tàn phá.
Luôn có ánh sáng phía cuối con đường
Giống như nhiều cư dân ở bang Louisiana, Blunt đã từng sống sót sau nhiều cơn bão - bắt đầu từ khi cô sinh ra, trong trận bão Camille năm 1969. “Giống như những cơn bão cứ ập đến với tôi,” cô vừa nói vừa cười.
Thế nhưng ký ức về cơn bão Katrina còn đáng sợ hơn. Blunt đã phải di tản đến bang Alabama và sau đó là thành phố Chicago. Nhưng ngay cả với những ký ức kinh hoàng của bão Katrina thì cơn bão Ida còn tệ hơn đối với cô: “Đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi khi lại phải đối mặt với những cơn bão, đối mặt với bóng tối một lần nữa”.
Nhưng Blunt luôn tin rằng, bất kể mọi chuyện có như thế nào, cô vẫn sẽ sống sót. Ngay cả trong bóng tối, cô cũng tìm được chút tia sáng le lói từ sự giúp đỡ của cộng đồng. Blunt hy vọng bản thân sẽ được sống ở một nơi mà cuối cùng cô “có thể ổn định lâu dài” sau suốt cuộc đời chạy trốn khỏi những cơn bão.