Chắc chắn đó là anh ta. Cặp mày đậm, cuối đuôi mày nhuôm nhuốm bạc. Đôi mắt sâu, thi thoảng lóe lên ánh nhìn khó cắt nghĩa. Chắc do tác động của cuộc sống nghìn tâm trạng. Châu Ninh nhớ mình đã từng nhận xét như thế với My.
Đàn ông phong trần xa cách thu hút các trái tim mới lớn nhưng My đã già dặn, cô yêu sự ân cần hơn. Thì cô tìm thấy điều đó ở anh. My tự kiêu vì anh là người được cầu cạnh trong xã hội, kết giao với họ thì thân hay sơ là do đối tác nhưng với cô anh luôn xoắn lên. Hay là tỏ ra thế? My không cần phân tích. Anh làm cô ấm tim bởi những rên xiết nồng nhiệt. Đại loại như, anh buồn vì cô không được hưởng những vinh hoa mà anh có. Mà cô lại là người số một anh muốn chia sẻ. Bấy nhiêu đủ làm trái tim đàn bà rung rẩy. Nạn nhân sẽ là Châu Ninh, bạn gái duy nhất mà My coi như hộp chứa những bí mật. Vì tình bạn, Ninh biết mình sẽ phải nghe những thông tin đối với cô là rất ỉu rồi nhưng bạn cô vẫn luôn thì thào như thể hot new. Cô không nỡ bình luận mỗi khi nhìn thấy bạn mình kín đáo giở điện thoại ra, ngắm chàng trong đó. Phần lưu trữ cài la liệt ảnh anh ta, My không giấu cô. My còn muốn cô đi cùng trong những cuộc vui của hai người. Chiều bạn, Ninh không từ chối. Người chối từ lại chính là anh. Anh bảo không tin được ai ngoài bản thân mình đâu em ơi. My tường thuật lại câu đó cho Ninh. Ninh nhẹ người nhưng cũng kịp găm một câu hỏi về người đàn ông đang làm bạn mình mê muội.
*******
Người phụ nữ ngả đầu vào vai đàn ông lông mày nhuốm bạc. Chắc chị ta ngủ thật, mồm hơi há ra. Cử chỉ tin cậy, sở hữu nữa. Ninh cảm nhận rằng vợ chồng không ngả vào nhau như thế nếu bản chất mối quan hệ không thắm thiết. Mặt đàn ông phẳng lặng, tố cáo anh ta đã quen với việc đó. Hay là anh ta cam chịu? Hay lông mày bạc nói dối? Ninh thuộc loại đàn bà coi chung thủy là điều nhất thiết của tình yêu. Nếu đang say bạn cô như thế, lông mày bạc cần giữ mình thánh với tình yêu mọi nơi mọi lúc, kể cả đang ở cách xa cô ấy hàng ngàn cây số. Ninh thấy bực. Rồi lại thấy mình rõ vô duyên. Máy bay đi Chu Lai bị trễ, điện thoại sắp hết pin, cô không còn biết bỏ mắt vào đâu. Cô nhận ra anh ta từ lúc làm thủ tục bay, cũng nhìn thấy cả người đàn bà đi cùng. Không ngạc nhiên vì cô biết anh ta có vợ. Nhưng hình ảnh đang đập vào mắt thì cô khó hiểu. My của cô ở đâu lúc này, trong não của anh ta? Chắc cái ngày người ta phát minh ra máy đọc được ý nghĩ thì tình yêu sẽ diệt vong.
Ninh lấy điện thoại, vờ tô lại son, kín đáo chụp một bức ảnh. Cô chưa rõ mình sẽ làm gì với bức ảnh đó, dù cô hành động không vô thức. Trong cô le lói khoái cảm của kẻ rình mồi trong bóng tối. Con mồi hoàn toàn không biết Ninh nên tự do của cô là không giới hạn. Đến khi đoàn người chuyển động lên máy bay thì trong điện thoại cô đã có thêm một clip con mồi đang bóp vai cho vợ. 10 giây thôi nhưng Ninh biết chưa chắc cô đã dám chìa nó ra cho My. Trước mắt còn cả 3 ngày ở đây, Ninh không vội. Run rủi thế nào mà cô và cặp đôi lại cùng có mặt trong chuyến du lịch này.
Buổi chiều ngày thứ hai ở Quảng Ngãi, hướng dẫn viên nói sẽ dẫn đoàn đi thăm Ghềnh Yến. Đây là vùng biển chưa được khai thác du lịch, còn nguyên sơ dù chỉ cách quốc lộ 1 chừng 20 cây số. Đến nơi, tất cả tập trung ở cái quán duy nhất tại đó. Quán rất đơn sơ, chỉ lỏng chỏng mấy chiếc ghế nhựa cũ kỹ và một cái bàn gỗ xiêu vẹo, trên bày dăm chai nước khoáng loại sản xuất tại địa phương. Ninh không rời cặp kính đen lấy một phút. Đó không phải là thói quen của cô nhưng trong trường hợp này, nó giúp cô quan sát con mồi tự do hơn. May cho cô đã nhìn thấy lông mày bạc bị vợ kéo ngồi xuống cùng một cái võng, nếu không đã lại phải tìm cách chụp ảnh. Mặc dù cũng vài người trong đoàn ngồi võng nhưng Ninh không đếm xỉa đến lý do thiếu ghế. Cô nhanh ý chọn ngồi cùng cặp đôi khi hướng dẫn viên chia người ngồi lên các thuyền thúng để dân làng chài đẩy ra ngắm san hô, nghe nói nở dày đặc ở sát gần bờ. Bốn người ngồi bốn góc thuyền thật cân, trong lúc dân chài hì hục chèo thì du khách giương máy lên chụp ảnh. Biển xanh vời vợi.
Những dãy núi đá đen nhánh, hình thành từ sự phun trào của núi lửa cách đây mười mấy triệu năm. Dân chài bảo anh ta không biết có phải có tên Ghềnh Yến vì nơi đây có rất nhiều chim yến trú ngụ hay không nhưng quả thực là yến bay rợp một góc trời, về phía dãy núi đá. Chắc đằng sau đó là tổ yến. Ninh để zoom hết cỡ chế độ máy ảnh trong điện thoại quay cảnh yến liệng, thấy thú vị. Thuyền ra cách bờ kha khá, dân chài bảo du khách có thể mặc đồ lặn xuống biển để ngắm san hô cho an toàn, dù nước chỉ đến ngang bụng người cao mét bảy. Nơi đây là cả một rừng san hô tuyệt đẹp, chỉ chưa ai nhìn thấy san hô đỏ chứ trắng hồng tím vàng thì rất sẵn. Ninh chĩa Iphone 7 plus xuống mặt nước đã nhìn thấy rõ những bông hoa san hô nở xòe to. Thấy cả những chú cá màu vàng màu xanh óng ánh lượn giữa các nhánh san hô. Thuyền di chuyển chầm chậm nên mặt nước chỉ hơi sóng sánh, nhìn rất dễ. Dân chài bảo đó là do may mắn gặp hôm biển lặng. Ninh ngắm san hô một lúc thì hơi chóng mặt, bèn quay ngồi dựa lưng vào mạn thuyền. Đập vào mắt cô là cặp đồng hồ đôi. Tay đàn bà đeo chiếc đồng hồ giống hệt chiếc bạn cô đang xài. Vậy ra anh ta phải mua cặp ba? Hay hai cặp đôi rồi bỏ béng đi một chiếc nam? Ninh bực dọc tìm cách chụp lại hình ảnh đồng hồ cặp. Cô cảm thấy mình đã đạt tới mức kỹ xảo trong chuyện này, không khéo kiếp trước hành nghề thám tử. Bật cười với ý nghĩ đó, Ninh thấy đỡ nặng lòng hơn một chút. Cô không nhận ra từ đầu chuyến đi tới giờ cô đóng vai kẻ khóc mướn hơi nhiều.
Bữa tối hôm đó cả đoàn ăn tại một nhà hàng ngay sát biển. Đồ rất tươi nên chỉ luộc hấp đơn giản lại ngon. Ninh chủ động ngồi cùng bàn với con mồi, đâm lại chứng kiến đàn bà cặm cụi bóc tôm thả sang bát chồng. Từ giờ trở đi bất cứ hành động nào cũng không làm Ninh xao động nữa. Cô đã thừa kết luận về tình trạng hôn nhân này. Cái cụm từ tình trạng hôn nhân đã khiến cô từng rất buồn cười khi lần đầu nghe thày giáo dịch nghĩa nhưng bây giờ cô thấy sao mà chuẩn. Lần đầu tiên Ninh thấy mừng vì chưa kịp yêu ai. Thẳng thắn thì là vì cô cũng không có nhiều lựa chọn. Nhưng bây giờ cô đỡ mặc cảm hẳn với cô bạn thân. Ninh không ý thức được cô kèn kẹt bám theo cặp đôi là vì cô nghĩ đến hạnh phúc của My hay là trong đó có chút reo vui của lòng đố kị, dẫu mơ hồ.
******
- Bạn cho mình xem những cái đó để làm gì?
- Ơ hay, thế bạn không thấy sao à? - Ninh lộ vẻ bất bình
- Ừ, không.
- Ôi, vậy bạn tin vào những lời anh ta nói rằng bạn là số một, rằng người đàn bà đáng được hưởng thành quả của anh ta là bạn thì lại mãi mãi ở trong bóng tối và anh ta buồn lòng vì điều đó? Bạn tỉnh lại đi, bạn chỉ là kẻ mua vui trong chốc lát của anh ta mà thôi.
- Mình biết.
- Ôi, thế sao bạn lại …
- Lại sao? Bạn thắc mắc vì sao mình chấp nhận điều đó phải không? Giữa một người vợ và một người tình, ai là người được nhiều hơn? Mình hỏi bạn, nếu anh ấy bỏ vợ và lấy mình? Thì điều gì sẽ xảy ra? Sau những say đắm sẽ là gì? Không chừng vẫn có một em My phẩy, à thôi, My My nào đó sẽ ở vị trí của mình hôm nay? Vậy so sánh đi, đằng nào hơn? Anh ấy không hề nói dối mình. Anh ấy bảo không bao giờ bỏ vợ. Nhưng anh ấy yêu mình. Và mình sẽ giữ nguyên vị trí đó bởi vì mình sẽ được hưởng những gì tinh túy nhất từ người mình yêu. Mình nhắc lại, những gì tinh túy nhất, quyến rũ nhất. Và mình sẽ không bị chứng kiến cảnh anh ấy ăn xong bữa tối, viên mãn ngả người trên sô pha, một lúc sau ngáy ầm nhà. Đó là chính mồm anh ấy kể với mình nhé. Do công việc, anh ấy hay đi nhậu nên về nhà thường là đã mệt lả ra. Còn mình nhé, chỉ cần yêu cầu là anh ấy bỏ hết bạn nhậu, có lần bỏ cả cuộc gặp với một bộ trưởng, để lao đến đưa đón, hầu ăn hầu ngủ. À, còn không phải nghe tiếng hắt xì hơi liên thanh hàng chục phát vào mỗi buổi sáng- do bệnh viêm mũi dị ứng.
- Vậy ra, đó là lựa chọn của bạn?
- Ừ đúng thế.
Ninh quá bất ngờ với phản ứng của cô bạn thân, không để ý thấy giọng My hơi nghèn nghẹn. Đêm hôm đó về nhà, thao thức không ngủ được, cô mới nhớ lại vẻ mặt của My lúc đó. Thật là khó tả. Không tương thích với đám ngôn ngữ mà cô ấy tuôn ra. Ninh thật sự thấy My khó hiểu. Cô chủ quan khi nghĩ rằng mình đã thuộc cô ấy.
Tuyên ngôn tình yêu của My thật sự là như thế hay bạn cô đang tự an ủi bản thân, gồng lên để chống đỡ với tình thế mà cô ấy đang mắc cạn? Có ai trả lời hộ Ninh câu hỏi này không?