Năm Ngọ vẽ ngựa
Vẽ tranh con giáp mỗi độ Tết đến xuân về đã trở thành một mạch ngầm bền bỉ trong mỹ thuật Việt Nam. Đó không phải phong trào, cũng không chỉ là thói quen nghề nghiệp, mà là một thú chơi văn hóa gắn với nhịp thời gian và tâm thức người Việt.
Trong lịch sử mỹ thuật hiện đại, nếu tranh dân gian đã đặt nền cho hình tượng con giáp, thì danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là người đưa đề tài này bước vào mỹ thuật hiện đại bằng một ngôn ngữ tạo hình riêng. Con giáp dưới ngọn bút của ông không mang tính minh họa lịch năm, mà là một hệ biểu tượng thị giác, nơi hội họa hiện đại đối thoại trực tiếp với văn hóa dân gian, tín ngưỡng và tư duy phương Đông.

Từ dấu mốc ấy, vẽ tranh con giáp dần hình thành như một “lệ” đẹp của giới họa sĩ. Nhiều người bận rộn quanh năm với triển lãm, thị trường, giảng dạy, nhưng đến cuối năm lại quay về với bột màu, giấy dó, giấy điệp hay giấy bìa. Tranh vẽ phần nhiều để tặng, như một lời chúc xuân bằng hội họa. Họa sĩ Đỗ Phấn vẫn giữ thói quen vẽ hàng chục bức con giáp mỗi năm, có khi kéo dài đến tận những ngày giáp Tết. Phạm Viết Hồng Lam thì vẽ con giáp quanh năm, như một nhịp sinh hoạt tự nhiên của đời sống sáng tác. Với ông, đó là niềm vui thuần khiết và cũng là cách giữ sợi dây nối với mỹ thuật dân gian trong đời sống hôm nay.

Trong các họa sĩ đương đại, Đặng Xuân Hòa là người theo đuổi tranh con giáp một cách nhất quán và có chiều sâu. Ông chọn bột màu trên giấy dó, giấy điệp, tiết chế hình và màu, giữ nhịp vẽ chậm, tránh phô diễn. Năm nay, một số bức tranh con giáp của họa sĩ Đặng Xuân Hòa được giới thiệu cùng tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm trong triển lãm “Từ Nguyễn Tư Nghiêm đến Đặng Xuân Hòa” tại TPHCM đã cho thấy rõ mạch tiếp nối ấy. Đặt cạnh nhau, tranh của hai thế hệ không tạo cảm giác lặp lại, mà gợi ra sự chuyển dịch tinh tế: từ nền tảng truyền thống mà Nguyễn Tư Nghiêm mở ra, đến cách Đặng Xuân Hòa tiếp nhận, chắt lọc và chuyển hóa bằng ngôn ngữ riêng của một họa sĩ đương đại.

Năm Ngọ, đề tài ngựa trở thành tâm điểm chú ý. Trong số những họa sĩ gắn bó lâu dài với hình tượng này, họa sĩ Lê Trí Dũng là trường hợp đặc biệt. Hơn 30 năm theo đuổi ngựa, ông đã vẽ hơn 3.000 bức tranh, coi đó như một hành trình sáng tạo song hành với đời sống cá nhân. Riêng năm Bính Ngọ này, tranh ngựa của Lê Trí Dũng xuất hiện dày đặc, từ xưởng vẽ đến sách, lịch, triển lãm và cả mặt báo. Với Lê Trí Dũng, ngựa không chỉ là linh vật, mà là hình ảnh hóa thân của người nghệ sĩ: bền bỉ, đơn độc, nhiều nội lực.

Hình tượng con ngựa cũng xuất hiện trong thực hành hội họa của nhiều họa sĩ đương đại qua chất liệu sơn dầu/ acrylic trên toan, trên giấy giang, thậm chí trên đĩa gốm Bát Tràng. Các họa sĩ: Thành Chương, Tào Linh, Hoàng Phượng Vỹ… cho thấy con giáp hôm nay không còn giới hạn trong không gian “chơi Tết” truyền thống, mà đã bước vào đời sống hội họa đương đại như một đề tài sáng tạo mở, nơi mỗi họa sĩ tự tìm cách đối thoại với biểu tượng quen thuộc theo con đường riêng.

Đáng chú ý, tranh con giáp giờ đây không còn tồn tại trong phạm vi riêng tư. Mạng xã hội khiến những bức tranh cuối năm nhanh chóng được chia sẻ, bình luận, tạo nên một không khí rộn ràng rất khác trước. Thú chơi xưa vì thế đổi khác hình thức hiện diện, nhưng cốt lõi vẫn giữ nguyên: vẽ để đánh dấu thời gian, gửi gắm ước vọng, và nối dài một truyền thống.
Năm Ngọ vẽ ngựa, nhìn từ đó, không chỉ là câu chuyện của một linh vật. Đó là cách giới mỹ thuật đón mùa xuân bằng hội họa - vừa tiếp nối, vừa chuyển động cùng đời sống đương đại.