Ngày 15/11, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Giáo dục sửa đổi. Vấn đề nâng chuẩn chất lượng giáo viên đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu, bởi đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.
Cần một triết lý giáo dục
ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng, không quá khó để tìm một câu khẩu hiệu trong các trường học hiện nay nhưng không có khẩu hiệu nào đủ cô đọng khái quát ở tầm tư tưởng để định hướng triết lý giáo dục ở Việt Nam. Triết lý giáo dục vốn được xem là kim chỉ nam trong toàn bộ hoạt động giáo dục.
Nếu như Phần Lan có triết lý: “Phải có niềm tin vào con người”, Singapore với nền tảng: “Trường học tư duy, quốc gia học tập” thì giáo dục Nhật Bản vận hành theo triết lý “Một người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”. Trên nền tảng đó những cơ chế, chính sách được ban hành nhằm thỏa mãn các điều kiện của 4 trụ cột đó giúp nền giáo dục của các quốc gia trên đạt trình độ phát triển được cả thế giới thừa nhận.
Theo ông Nhân, từ triết lý giáo dục của các nước, không ít các học giả, nhà nghiên cứu đặt câu hỏi vậy triết lý giáo dục của Việt Nam là gì? Liệu từ mục tiêu nội dung và phương pháp được chế định trong Dự án Luật lần này chúng ta soi rọi được gì để có thể khái quát thành triết lý giáo dục của Việt Nam. Tuy nhiên so sánh với Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua cách đây 20 năm thì dường như Dự án Luật Giáo dục không thay đổi nhiều.
Ông Nhân cho rằng, điều vượt lên trên sứ mệnh của giáo dục chỉ có thể là mạnh dạn tháo bỏ tư duy cũ kỹ đã ăn sâu vào tiềm thức trong dạy và học. Đời người chỉ có một thời gian ngắn ngủi ngồi trên ghế nhà trường do đó những gì là tinh hoa của nhân loại, dân tộc và thời đại cần phải được chắt lọc để hướng dẫn thế hệ trẻ. Bởi chúng ta chưa thể đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc thì chí ít cũng tạo được một nền tảng vững chắc của đạo luật này để thế hệ trẻ hiện thực hóa lời căn dặn của tiền nhân.
Cùng chung quan điểm, ĐB Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) nói: Mục tiêu của giáo dục là đổi mới căn bản, sâu sắc, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên, nhiều cử tri hỏi đại biểu thế nào là căn bản, sâu sắc, toàn diện giáo dục. Câu hỏi đó chưa có câu trả lời thỏa đáng. Muốn đổi mới căn bản, sâu sắc, toàn diện trong giáo dục phải đi tìm trụ cột. Làm thế nào để tạo ra triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay?
Giáo dục một người thầy được cả một thế hệ
ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) cho rằng, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên có vị trí quan trọng trong tiềm lực phát triển nguồn lực con người. Đội ngũ giáo viên mầm non là nhân tố quyết định chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Vì vậy mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non được đào tạo bài bản, có chất lượng, đạo đức là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Cần nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.
Theo ông Hiền, báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo cho thấy, giáo viên mầm non của cả nước trong năm học 2017-2018 là 337.558 người, số giáo viên đạt chuẩn trung cấp là 332.403 người và theo chuẩn của Luật Giáo dục sửa đổi, số giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ cao đẳng là 107.150 người. Đây là số lượng khá lớn và điều đáng quan tâm là phần nhiều các giáo viên chưa đạt chuẩn, tuổi đời lớn, tập trung ở vùng nông thôn, vùng núi , vùng sâu, vùng xa.
“Để giải quyết tình trạng này Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có lộ trình có nguồn lực, phương pháp để thực hiện cụ thể: đào tạo cuốn chiếu, liên thông phù hợp với từng địa bàn, địa phương. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy mặc dù có thể đúng về chủ trương nhưng thiếu các quy định cụ thể thì việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp”-ông Hiền nói.
Theo ĐB Cao Đình Thưởng, cần phải đầu tư cho “máy cái” của giáo dục là các trường sư phạm. Phải chọn người có phẩm chất, năng lực vào các trường sư phạm. Phải nâng cao vị thế và có chế độ ưu đãi rất cao với nhà giáo, thực hiện hướng chuẩn cho giáo viên, phương thức đào tạo tiến tới giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông đều phải có trình độ đại học. Tuy nhiên nếu như trường ĐH Y, thời gian đào tạo là 6 năm thì thời gian đào tạo giáo viên mầm non chỉ 2,5-3 năm.
“Giáo dục một người đàn ông thì được một con người. Giáo dục một người phụ nữ được một gia đình. Giáo dục một người thầy được cả một thế hệ”-ông Thưởng nói, từ đó đề nghị hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong thời gian tới.
ĐB Hứa Thị Hà (Tuyên Quang) thì đề nghị, cần nâng chuẩn giáo viên mầm non và giáo viên bậc THCS, đồng thời cần có chính sách để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Nói như lời đại biểu Leo Thị Lịch (Bắc Giang) thì: C. Mác đã nói “bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”, do đó người thầy giáo cần phải tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ. Nhà giáo dục có trình độ mới tạo được nền giáo dục có chất lượng.
* Chiều 15/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi. Theo ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng), thuế là nguồn thu chính của quốc gia. Quy trình thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng. Dẫn chứng thời gian qua, Thủ tướng đã đối thoại với doanh nghiệp, nông dân, công nhân để tháo gỡ những khó khăn, ông Tạo đề nghị lãnh đạo cơ quan Thuế cần tổ chức đối thoại với người nộp thuế để giải quyết những tâm tư vướng mắc của người nộp thuế, làm sao để đảm bảo thông tin, cơ chế đối thoại, thông suốt sẽ góp phần phòng chống tham nhũng cửa quyền.
Cùng ngày 15/11, với 91,55% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật quy định về 9 hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó luật cấm: Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ là trái pháp luật.