Nắng say
Thơ của Phan Ngọc Thường Đoan.
ừ nắng cứ về đi nắng
cho khô đường mưa năm nào
cho khô tình xưa cay đắng
ừ nắng cứ vàng như mật
cho lòng không còn thấy đau
để ta yêu người lần nữa
để biết đợi chờ lao đao
cúi xuống trái tim khô kiệt
nối hai mạch máu chia lìa
nối ngày vào đêm nối sáng
vét chút dạn dày tặng nhau
cúi xuống bông quỳnh vừa nở
hương trinh khoe vội một lần
đêm đã không còn bão nỗi
ngày đã không còn chông chênh
ừ nắng cứ vàng thật vàng
ta say tình như say rượu
đêm qua quên đường về nhà
sáng nay nắng lau thềm cũ
…