Khi tôi còn trẻ, điều tôi sợ nhất khi đi ra ngoài xã hội đó là ám ảnh bởi quyền lực mà nàng Thị phi trùm xuống bất cứ lúc nào.
Những trải nghiệm thấm thía của việc nhỡ tâm sự đôi điều riêng tư, thầm kín với một ai đó mà mình đặt niềm tin một cách ngốc dại, chỉ vài giờ sau, nó trở thành câu chuyện thì thầm, những ánh mắt liếc trộm, những bàn tán độc địa, hay những lời nhận xét vô tình đầy háo hức kiểu “rảnh rỗi thì dòm lỗ khóa nhà khác” Tất cả gây nên nỗi tổn thương của một tâm hồn non trẻ.
Có cô bạn thân của tôi, ngày kia đi khám phụ khoa cùng một bạn nữa khá thân… và chỉ vài giờ sau, cô ấy nhận được nhiều cú điện thoại của bạn bè, kể cả nam giới, thăm hỏi cô về tình hình các vết viêm nhiễm ở vùng kín!
Hôm nay, lại có cô em gái bỗng bị buộc tội bôi nhọ, nói xấu một đôi đang yêu nhau say đắm, rồi bị kết án "Đã dưa khú, ế sưng ế sỉa còn không biết điều. Thấy người ta hạnh phúc thì tức nổ con ngươi, đúng là thứ gái độc không… giai". Bị vu khống, bị dựng đứng chuyện thóc mách, khiến cô em của tôi cay đắng quá, uất quá cứ hu hu khóc ròng và thảng thốt hỏi tôi đầy bế tắc “Chị ơi, phải ứng xử thế nào với những điều thị phi?”
Dường như, hàng ngày, tôi đều được hỏi những câu cảm thán đầy bất lực và bế tắc tương tự như thế?
Oái oăm thay, nhân vật mang tên Thị phi có vẻ là một kiều nữ rồi, hoặc giả đó là nhân vật biến hình tướng nữ.
Nàng chẳng bao giờ già đi theo năm tháng. Bao nhiêu nghìn năm trôi qua, nàng Thị phi vẫn mãi trẻ trung, hào hứng với mọi lời cợt nhả, gây nên bao rắc rối. Nàng không chỉ cho lời theo gió bay đi, nàng còn thêm hương, thêm mật vào lời, nàng thêm cay vào gió, nàng lả lơi và quyến rũ, khiến cho gió không chỉ biết bay mà còn len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống, mang Thị phi lên tận giường ngủ của nhân gian, kéo bật mọi niềm tin, phá phách mọi cố gắng bình an, vì nàng luôn ngọt ngào vào tai những người thích lắm sự “Em chỉ luôn chung tình, chỉ luôn trung thành với sự thật thôi”
Thị phi – nàng ấy là bất tử, nhân gian bao đời đâu vắng bóng nàng!
Nàng bất tử và nàng luôn có mặt ở nơi nàng muốn đến, thế thôi! Thế nên, cần phải chủ động học cách chung sống vui vẻ và an nhiên với nàng thôi, em gái ạ. Điều không thể nhấn nút “xóa” thì hãy quan sát và thấu hiểu, thì hãy quán chiếu và chấp nhận, mỉm cười với cô nàng Thị phi như gặp phải một vị khách vãng lai không thiện cảm, không để lại di ảnh nào trong tâm trí.
Tổng thống Abraham Lincohn đã nói điều nổi tiếng, đại ý: Bạn hỏi tôi ứng xử thế nào trước những lời vu khống ư? Cách tốt nhất là bạn đừng bao giờ bận tâm với nó, vì nó luôn có đó, nếu bạn bận tâm, bạn sẽ mất hết thì giờ và tâm trí. Hãy im lặng và làm việc, làm việc hiệu quả hơn, thế thôi!
Triết học vị Phật nói một cách nhẹ nhàng, minh triết: “Khi mà bạn lên tiếng, thì lời thị phi vui mừng vì hiểu rằng, bạn đang lắng nghe, bạn đang bị cuốn vào thị phi… và đó là mục đích của điều thị phi”
Thế đó, khi đã thấu hiểu về “lời thị phi” - thói vô minh không thể nghĩ bàn - thì càng thấu hiểu, vì sao im lặng lại có sức mạnh, đẹp đẽ và tuyệt vời đến thế!
Một lời vu khống ném vào bạn. Bạn nổi giận bừng bừng: Tại sao nó lại bôi nhọ mình? Kẻ nào dám như thế? Sự phản ứng của bạn đã cho thấy bạn đang cố gắng bảo vệ cái tôi của mình. Bạn nghĩ, bạn sẽ giết ai đó dám bôi nhọ lên cái tôi của bạn. Bạn nghĩ, cái tôi của bạn quý giá thế, vững chãi thế, cớ sao, kẻ nào dám động chạm đến nó?
Nhưng, nếu bạn lắng nghe Phật dạy, bạn chỉ cần chuyển đổi thái độ thôi, và câu hỏi bạn đặt ra sẽ là:
“Mình là ai (đối với họ) mà họ không dám bôi nhọ cơ chứ ?”
“Nếu mình là họ, rất có thể mình cũng nghĩ như thế, vì mình đâu sống bằng cuộc sống, tâm hồn, hoàn cảnh của người khác?”
Khi bạn lắng nghe lời Phật dạy, khi bạn chuyển đổi thái độ, là khi, cái tôi của bạn trở nên bé nhỏ, bạn luyện được phẩm chất khiêm tốn, bạn nhận được ánh sáng của minh triết: “Sự thật ở nơi không thuộc về ai. Chân lý cũng vậy. Do đó, chúng ta chỉ nhìn thấy "sự thật" ở góc độ và vị thế của bản thân thôi, sao mà biết ở góc khác, nơi khác, người khác nhìn thấy gì?”
Khi bạn đã chứng ngộ, đã thấu đạt được minh triết ấy, là khi bạn sẽ lặng im trong bình an, đầy tự tại của một nội tâm tự tôn và từ ái.
Khi bạn lặng im là khi bạn biết rằng, mình đang chuyển hóa ngoại cảnh bằng cách không tác động thêm, không khuấy động thêm, không đổ thêm dầu vào vạc lửa rắc rối.
Bạn hiểu rằng, với nàng Thị phi, một lời thanh minh hay đáp trả được đưa ra, điều đó không cứu được bạn, ngược lại, bạn đang thu hút thêm những kẻ hiếu kỳ, tò mò, tạo thêm năng lượng xung đột tăng cao, như cơn lên đồng khó kiểm soát.
Khi bạn đáp trả một lời, là bạn đã làm lộ thân - tâm của mình cho kẻ xấu, cho năng lượng xấu có cơ hội xâm hại, là bạn tự làm hao tổn vượng khí nội tâm - nội lực một cách vô nghĩa! Đó chính là trạng thái bị tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến suy sụp, trầm cảm và bế tắc!
Khi bạn đáp trả, sẽ là tiếp thêm “nguyên liệu mới ra lò” làm nảy ra hàng trăm câu hỏi khác của nhân gian đang theo dõi, đang tò mò, tọc mạch - những câu hỏi luôn là thức ăn khoái khẩu của nàng Thị phi. Và, bạn sẽ tiếp tục thanh minh, và lại thêm câu chất vấn, hoài nghi ném trả lại bạn... Rồi bạn dần đuối sức, bạn phẫn uất, vì dường như, bạn càng cố gắng thanh minh, thì sự trong sạch của bạn càng bị ném đá tả tơi, và mất hút... Cuối cùng, thị phi sẽ vùi chôn bạn chìm sâu trong triệu lời thắc mắc, khó hiểu, rối tung. Thật sự, bạn đã tự đánh mất một phần phẩm giá ngay khi bạn "đồng tình tham gia", khi bạn mải miết quay cuồng theo điệu vũ ma quái, độc địa của nàng Thị phi!
Cứ thế, cô Nàng Thị phi đỏng đảnh quyến rũ hết người này đến người kia. Ai ai cũng dễ sa vào vòng tay say đắm của nàng, quay cuồng theo điệu vũ điên loạn của nàng! Ai cũng nghĩ và ai cũng tự tin rằng, tất cả đều điên rồi, chỉ có bản thân mình là tỉnh táo, đúng đắn vì chân lý luôn thuộc về mình! Nhưng thực ra, nếu đã là chân lý, nó không thuộc về ai cả. Nó tồn tại khách quan, không cần bàn cãi.
Khi bạn im lặng, ấy là khi bạn đã nhận biết được bản chất lẳng lơ, hư hỏng của nàng Thị phi. Khi đó, bạn cũng đồng thời nhận hiểu rằng, cái tôi của bạn, thứ được bạn nâng niu, được bạn nuôi dưỡng, được bạn chiều chuộng ngày một phình to, nhưng với nhân gian và nàng Thị phi, nó là trò cợt nhả, là thứ phù phiếm, là kẻ háu ăn… nên nàng Thị phi sẽ nhử, sẽ dăng bẫy, sẽ mời gọi cái tôi của bạn lướt theo cùng điệu vũ điên loạn của nàng.
Thật vô nghĩa, hãy nhớ về kịch bản sáo mòn cũ kỹ ngàn năm ấy, lần nào nàng Thị phi cũng diễn lại, bạn thốt lên đầy hàm ơn: Lạy Phật, con đã hiểu vì sao con cần im lặng đến thế! Vì con đã dần biết buông bỏ cái tôi rồi, vì con hiểu, chỉ có cái tôi mới dễ ăn phải bả, phải bùa, dễ bị quyến rũ bởi nàng Thị phi lả lơi, hư hỏng!
Khi bạn im lặng, ấy là khi bạn biết trân trọng thân – tâm (thân thể và nội tâm, tình cảm, cảm xúc) của mình, sự trân trọng được soi sáng bằng một tuệ giác tỉnh táo, hiểu quy luật vô thường, hiểu về thói vô minh! Giữ cho thân – tâm luôn trong an bình, hoan hỷ, bạn mới bảo tồn được vượng khí, năng lượng để tỏa sáng những điều tốt đẹp, để thực hành những việc để yêu thương, nâng niu những thân yêu của bạn, để vị tha và tận hiến cho đời.
Khi bạn im lặng, ấy là khi nàng Thị phi mất dần năng lượng, hao tổn dần trong điệu vũ điên cuồng của chính nàng. Bạn đừng vội chóng mặt, hoang mang. Bạn hãy cứ quan sát , bình tâm với điều thấu đạt: Thị phi sẽ gục chết vì bạn không cho nó có quyền được sống, vì bạn không cho nàng có thêm chút năng lượng nào, vì bạn tuyệt nhiên không lên tiếng, không quan tâm. Bạn đang bận hưởng thụ hoan hỷ cuộc đời ở nơi an lành của bạn!
Sự vô duyên, hư hỏng và trơ trẽn sẽ chôn vùi nàng Thị phi vào quên lãng.