Nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống: Đối ngoại Mỹ sẽ ra sao?
Trong bài phát biểu ngày 27/4 về chính sách đối ngoại của nước Mỹ, ứng cử viên Donald Trump đã lớn tiếng tuyên bố: “Khi tôi trở thành Tổng thống, mọi sự sẽ thay đổi!”

Donald Trump. (Ảnh: Reuters).
”Tôi nói với tất cả các bạn bè và đồng minh của chúng ta: nước Mỹ sẽ lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Nước Mỹ sẽ lại một lần nữa là một người bạn và một đồng minh đáng tin cậy. Chúng ta một lần nữa sẽ có một chính sách đối ngoại nhất quán dựa trên lợi ích của Mỹ và lợi ích chung của các đồng minh. Chúng ta sẽ không tham gia vào xây dựng các quốc gia, và thay vào đó sẽ tập trung vào việc duy trì sự ổn định trên thế giới. Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết trong những giai đoạn mà chính sách của chúng ta chấm dứt tại biên giới nước Mỹ. Chúng tôi cần một chính sách đối ngoại mới, hợp lý, được phát triển bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và được hỗ trợ bởi cả hai đảng, cũng như các đồng minh thân cận nhất của chúng ta. Đó là cách chúng ta đã giành được thẳng lợi trong Chiến tranh Lạnh, và chính bằng cách đó chúng ta sẽ có thể giành được thắng lợi trong những đụng độ tương lai.
Trước hết, chúng ta cần một kế hoạch dài hạn, cho phép kiềm chế sự phổ biến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Kiềm chế sự phổ biến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan cần là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong chính sách đối ngoại chính của Hoa Kỳ. Diễn tiến sự việc có thể đòi hỏi phải sử dụng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, đó còn là một cuộc đấu tranh tư tưởng, giống như những gì chúng tôi đã làm trong thời Chiến tranh Lạnh. Ở đây chúng ta sẽ cần phải hợp tác rất chặt chẽ với các đồng minh của mình trong thế giới Hồi giáo, đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Chúng ta cần hợp tác với bất cứ nước nào trong khu vực đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Nhưng đó phải có sự hợp tác song phương đích thực: những quốc gia này sẽ phải đối xử một cách kính trọng với chúng ta, ghi nhớ chúng ta và tất cả những gì mà chúng ta làm cho họ. Cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ được tiến hành cả trong nước Mỹ. Trong đội ngũ những người di cư mới đến tại Hoa Kỳ, có một số lượng lớn các tên khủng bố tiềm năng. Cứ mỗi trường hợp mà xã hội được biết đến là hàng chục trường hợp khác còn chưa được phát giác. Chúng ta phải ngừng nhập khẩu chủ nghĩa cực đoan bằng một chính sách nhập cư vô trách nhiệm. Khoảng thời gian tạm dừng để đánh giá lại nó, sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa một vụ San Bernardino tiếp theo - đó là điều mà tất cả các quý vị phải làm, phải ghi nhớ Trung tâm Thương mại Thế giới và ngày 11/9.
Bây giờ nói về IS. Đối với chúng tôi có một thông điệp đơn giản. Chúng đã tới ngày tận số. Tôi sẽ không nói cho chúng hay, đó là khi nào và như thế nào. Chúng ta, nước Mỹ, phải trở thành không thể lường trước được. Nhưng IS sẽ sớm tận số. Rất sớm.
Thứ hai, chúng ta phải xây dựng lại quân đội và nền kinh tế.
Kho vũ khí hạt nhân – công cụ răn đe chính của chúng ta – đã kiệt quệ và vô cùng cần được hiện đại hóa và đổi mới. Quân số thường xuyên của chúng ta đã giảm từ 2 triệu năm 1991 xuống còn khoảng 1,3 triệu hiện nay. Cũng trong thời gian này, các hạm đội đã giảm từ 500 tầu xuống còn 272. Và lực lượng không quân từ năm 1991 đến nay đã giảm xuống chỉ còn một phần ba. Hiện nay, các phi công thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, đang phải bay trên những chiếc máy bay B-52 có tuổi phục vụ cao hơn đa số những người đang có mặt trong hội trường này.
Vậy chúng ta sẽ phải làm gì với tất cả những thứ đó? Tổng thống Obama đã đề xuất ngân sách cho năm 2017 mà tính theo số tiền thực tế sẽ ít hơn 25% so với ngân sách năm 2011 là 25%. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã kiệt quệ mà lại vẫn cứ yêu cầu các tướng lĩnh và các nhà lãnh đạo quân sự phải suy nghĩ về hiệu ứng nhà kính trên quy mô toàn cầu. Còn tôi, chúng tôi, sẽ chi tiêu nhiều như cần thiết, để khôi phục lại quân đội của mình. Đây là đầu tư an toàn nhất mà chúng ta có thể làm. Chúng ta chế tạo, xây dựng và mua các thiết bị tốt nhất tồn tại trên Trái Đất…
Tuy nhiên, chúng ta sẽ biết giữ gìn nguồn lực và tiêu tiền một cách khôn ngoan. Trong thời đại nợ nần ngày một gia tăng như hiện tại, không một USD nào được tiêu pha vô ích. Chúng ta cũng phải thay đổi chính sách trong lĩnh vực thương mại, di dân và kinh tế để một lần nữa làm cho nền kinh tế của chúng ta trở nên mạnh mẽ - và một lần nữa đưa người Mỹ lên vị trí hàng đầu. ..
Một quốc gia mạnh mẽ phải lo toan cho những người lính của mình. Chúng ta sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trước họ. Chính quyền Trump sẽ cung cấp cho các quân nhân của chúng ta các thiết bị tốt nhất thế giới và một sự hỗ trợ trong suốt thời gian họ phục vụ và chăm sóc họ khi họ trở về đời sống dân sự như các cựu chiến binh.
Cuối cùng, chúng ta phải tiến hành một chính sách đối ngoại mà là dựa trên lợi ích của Mỹ.
Các công ty không thể thành công nếu họ quên lãng các lợi ích then chốt của họ. Cũng có thể nói như vậy về các quốc gia…
Những mục tiêu trong chính sách đối ngoại của chúng ta phải dựa trên các lợi ích quốc gia then chốt của Mỹ, và sau đây tôi sẽ liệt kê các ưu tiên của tôi. Tại Trung Đông, mục tiêu của chúng ta phải chiến thắng trước các phần tử khủng bố và duy trì ổn định trong khu vực, chứ không phải là những thay đổi triệt để. Chúng ta không được ảo tưởng đối với mà mãi mãi sẽ là kẻ thù của chúng ta. Và chúng ta chỉ phải tỏ ra hào phóng đối với những người đã chứng tỏ sự sẵn sàng làm thân bằng chiến hữu của chúng ta.
Chúng ta cố gắng chung sống trong hòa bình và hữu nghị với Nga và Trung Quốc. Giữa chúng ta với hai quốc gia này tồn tại những khác biệt nghiêm trọng, vì vậy khi tiến hành công việc với họ, chúng ta luôn cần phải nhớ tới điều đó. Nhưng chúng ta cũng không cần cứ là kẻ thù của họ. Chúng ta nên tìm kiếm tiếng nói chung với họ trên cơ sở lợi ích chung. Ví dụ, nước Nga cũng đang phải trải qua những nỗi kinh hoàng từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.
Tôi tin rằng, giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ với Nga – từ quan điểm của sức mạnh - là việc có thể đạt được. Tư duy tỉnh táo mách bảo rằng, chu kỳ thù địch này sẽ phải kết thúc. Một số người nói rằng người Nga sẽ không bao giờ hành xử một cách hợp lý. Tôi có ý định kiểm tra lại nhận định đó. Nếu chúng ta không thể đạt được thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ, chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi bàn đàm phán.
Kiến tạo các mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc - đó là một bước quan trọng nữa trên con đường dẫn đến sự thịnh vượng. Trung Quốc tôn trọng sức mạnh, và một khi đã cho họ lợi dụng chúng ta về khía cạnh kinh tế, chúng ta đã đánh mất sự tôn trọng của họ. Chúng ta đang có một thâm hụt thương mại khổng lồ với Trung Quốc, và chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy phương thức để cân bằng nó. Một nước Mỹ mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng Mỹ - đó mới là một nước Mỹ có thể làm bạn với Trung Quốc. Hai nước này có thể tìm được lợi ích từ nhau hoặc sẽ mỗi người đi một lối.
Sau khi tôi được bầu làm Tổng thống, tôi sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh của các đồng minh NATO của chúng ta, và một hội nghị thượng đỉnh riêng với các đồng minh châu Á của chúng ta. Tại các cuộc hội nghị đó, chúng ta sẽ cùng thảo luận không chỉ việc tái cân bằng các nghĩa vụ tài chính, mà còn cố gắng để nhìn một cách khác đi về sự lựa chọn các chiến lược mới nhằm đối phó với các vấn đề chung. Ví dụ, chúng ta sẽ thảo luận làm thế nào để cải thiện cơ cấu và sứ mệnh đã lỗi thời của NATO, - kết quả từ thời Chiến tranh Lạnh – nhằm đối phó với các mối đe dọa chung, bao gồm cả vấn đề di cư và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.
Tôi sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự ở những nơi cần thiết. Nhưng nếu nước Mỹ dính vào cuộc chiến nào thì nó phải thoát ra khỏi đó bằng thắng lợi. Tôi sẽ không bao giờ đưa những binh sĩ tốt nhất của chúng ta vào trận chiến nếu không có nhu cầu thực sự lớn – và cũng chỉ làm như vậy nếu chúng ta có một kế hoạch giành chiến thắng. Cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu này – đó là chính sách đối ngoại nhất quán, hợp lý, được tính toán kỹ càng.
Mục tiêu của tôi là đặt được nền tảng cho một chiến lược đối ngoại có thể tồn tại trong vài thập kỷ tới.
Cuối cùng, tôi sẽ làm việc với các đồng minh của chúng tôi để mang lại sức sống mới cho các giá trị và các định chế Tây phương. Thay vì cố gắng truyền bá "những giá trị phổ quát" không được nhiều tổ chức tuân thủ, chúng ta phải hiểu rằng, việc tăng cường và thúc đẩy nền văn minh phương Tây và những thành tựu của nó có khả năng truyền cảm hứng cho thế giới thay đổi một cách tích cực nhiều hơn là bằng những sự can thiệp quân sự…”