Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Ngăn ngừa thảm họa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngăn ngừa thảm họa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời điểm chúng tôi tìm đến với dòng Sê Rê Pôk của Tây Nguyên, chứng kiến những chú voi nhà  mỏi mệt cõng trên lưng những du khách cũng mỏi mệt, nặng nề đi trên các bãi đá nóng ran của lòng sông cũng là thời điểm tại Hà Nội đang diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3. Các chuyên gia môi trường quốc tế cảnh báo  10 năm tới, GDP  Việt Nam có thể tăng gấp đôi nhưng nếu không quan tâm  bảo vệ môi trường,  GDP tăng 1% thì

Ngăn ngừa thảm họa

Thác Đray Sap (một trong những thác, ghềnh nổi tiếng thuộc dòng Sê Rê Pôk) đã và
đang mất dần vẻ hùng vĩ do không còn dồi dào nguồn nước. Ảnh: Dương Thanh Tùng.

Phải hết tháng 10, Tây Nguyên mới bắt đầu vào mùa khô nhưng tại thời này, nhiều nhánh sông tưới tắm cho Tây Nguyên đã trơ đáy, khắc khoải mệt nhoài dưới mây trắng trời xanh. Từ biệt điện Bảo Đại trên ngọn đồi cao trông xuống hồ Lăk chỉ thấy hơi nóng hầm hập bốc lên từ những vũng bùn khô cạn. Xa hơn chút nữa là dòng sông Sê Rê Pôk chỉ còn là vệt xám oằn oại khô cong dưới ánh mặt trời. Dòng sông dài hơn 400 cây số - khi uốn lượn dịu dàng, khi ồn ào dữ dội tạo nên các thác ghềnh hùng vĩ này, là linh hồn, là biểu tượng sự sống của Tây Nguyên đang như sắp trút hơi thở tàn. Công trình thủy điện lớn, nhỏ từng ngày từng giờ hút cạn nguồn nước, hút cạn nguồn sinh lực của dòng sông từng chắt lọc nên bao giá trị tiềm tàng của Tây Nguyên hùng vĩ.

Sê Rê Pôk hợp thành từ 2 dòng “Sông Mẹ” (Krông Ana) và “Sông Cha” (Krông Nô), khởi nguồn từ những đỉnh cao chót vót phía Tây núi rừng Đăk Lăk, qua các huyện Krông Ana, Buôn Đôn, Ea Súp. Sau khi nhận thêm nguồn nước của dòng Ea Hleo, dòng Sê Kông, dòng Sê San; sông Sê Rê Pôk hòa nhập vào dòng sông Mê Kông trên đất Campuchia rồi quay trở lại Việt Nam. Ở Buôn Đôn những ngày cuối tháng 10 này, chúng tôi gặp những chú voi già ngẩn ngơ vì khát. Sông trơ đáy, người còn mỏi mệt nói gì đến voi!

Người Buôn Đôn từ trẻ đến già đều tham gia làm du lịch bên Hồ Lăk và bên dòng sông Sê Rê Pôk. Nguồn nước dồi dào của Sê Rê Pôk tạo nên những thác, ghềnh hùng vĩ như Đray Sap, Đray Nu, Đray Hlinh, thác Bảy Nhánh, thác Gia Long…Nước cạn, những thác ghềnh ầm ào tung bọt trắng xóa dưới trời xanh giờ đây trông không khác gì các đập nước nhân tạo, lơ thơ nước và lơ thơ du khách đến tham quan.

Có thể nói rằng cùng với sự cạn kiệt nguồn nước sông Sê Rê Pôk ở thời điểm đang còn là mùa mưa không chỉ thiệt hại cho canh tác của nhiều cộng đồng cư dân Tây Nguyên mà còn khiến du lịch tỉnh này lao đao. Đứng từ biệt điện Bảo Đại trông lên thượng nguồn nơi có dòng chảy trơ đáy đến nao lòng của Sê Rê Pôk; một hướng dẫn viên già thở dài cho biết, không chỉ có ông mà nhiều hướng dẫn viên của các công ty lữ hành chuyên đưa khách thăm thú cảnh quan Đăk Lăk đang tính chuyện chuyển nghề vì lượng du khách đến với dòng sông này không còn nhiều như những năm trước đây.

Minh chứng cho điều này là sự vắng vẻ đến nao lòng mà chúng tôi gặp ở khu du lịch thác Đray Sap. Đi dọc hơn 2 cây số từ cổng khu du lịch đến chân thác, chúng tôi chỉ gặp vài nhóm khách là người địa phương. Một thợ chụp ảnh ở đây nói rằng khách đến Đăk Lăk những năm gần đây thường chọn điểm đến khác vì nguồn nước cạn, thác đã mất dần vẻ hùng vĩ.

Rời những thác ghềnh quạnh hiu, chúng tôi tìm đến làng Trí A (xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn). Làng vắng hoe vì đám con gái con trai bỏ đi tìm việc ở khắp nơi, chỉ còn lại người già và trẻ con. Trong khi lũ trẻ con trần trụi chơi đùa dưới chân sàn thì người già ngồi bó gối trông lên thượng nguồn. Dân làng Trí A biết thủy điện ở thượng nguồn làm cho dòng Sê Rê Pôk khô cạn nhưng họ không biết phải làm sao để thủy điện trả nước cho dân. Dân chỉ biết kêu chính quyền nhưng chính quyền cũng không thể giúp gì cho họ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thủy điện thượng nguồn Sê Rê Pôk đã dày đặc từ lâu với những cái tên khá quen thuộc như thủy điện Krông Kma (huyện Krông Bông), thủy điện Buôn Kuôp (huyện Krông Ana), thủy điện Đray Hlinh 1, Đray Hlinh 2 (huyện Cư Jút), Buôn Tou Srah ( huyện Lăk), Srepôk 3 ( huyện Buôn Đôn). Đến thời điểm này, dòng sông huyền thoại là chất liệu tươi sống làm nên những áng sử thi bất diệt của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đang có nguy cơ biến thành dòng sông chết (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ) vì ngoài thủy điện đang vận hành hiện tại, tương lai sẽ phải cõng tổng cộng 11 công trình thủy điện lớn nhỏ.

Một trong những tác nhân gây thảm họa cho dòng sông Sê Rê Pôk, được hướng dẫn viên các công ty lữ hành cùng người dân Buôn Đôn cho biết, đến từ công trình thủy điện Sê Rê Pôk 4A.

Những ngày cuối tháng 10-2015, lưu lượng nước từ thủy điện Sê Rê Pôk 4A xả trực tiếp xuống sông Sêrêpôk chỉ còn lại khoảng 8m³/giây ( bằng 1/26 so với dòng chảy tự nhiên của sông là 220m³/giây) và đây là nguyên nhân khiến 20 cây số sông Sê Rê Pôk cạn trơ đáy ngay khi mùa mưa vẫn còn.

Giới khoa học từ lâu đã lên tiếng cảnh báo về những thảm họa khó lường khi dòng sông huyền thoại Sê Rê Pôk không còn nước. PGS.TS Bảo Huy (Khoa Nông – Lâm nghiệp của Đại học Tây Nguyên) cho rằng! “Sê Rê Pôk đã mất đi khả năng điều tiết nước ngầm, suy thoái hệ sinh thái sông, mất chức năng điều hòa sinh thái – nhất là ở khu vực đầu nguồn, khu vực chảy qua Vườn quốc gia Yok Đôn”.

Sông Sê Rê Pôk sắp qua đời. Cái chết của dòng sông sẽ là thảm họa môi trường, không chỉ với Tây Nguyên hiện tại và tương lai. Ai cũng biết điều này nhưng chưa có ai can đảm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cứu dòng sông khi mà nó vẫn còn le lói chút cơ hội… được sống!

Dương Thanh Tùng