Ngẫu hứng vô đề...
Thơ của Lương Ngọc An
Thời gian như gió
Giang hồ quen chân
Phận người như cỏ
Suốt đời phân vân...
Ai đem mùa Đông
Rắc ngồng lên cải
Duyên đào ai trải
Hồng rơi đa đoan...
Đi qua muộn màng
Nhìn nhau tồi tội
Tóc xanh đã dỗi
Một ngày thật xa
Má hồng hôm qua
Đã quên đường hẹn
Rồi chiều xuống bến
Rồi sương lên đò...
Làm đá thì trơ
Làm vôi thì bạc
Làm hoa thì rạc
Làm cành thì khô...
Làm ta để chờ
Làm em để đợi...
Rồi cơm hóa nguội
Rồi canh hóa nồng...
Thon thót đời sông
Vay bồi trả lở
Thì thôi tìm gió
Kết duyên giang hồ...