Ngày hội của tinh thần dân chủ
Ngày 5/1/1946, một ngày trước cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nhà nước non trẻ mới ra đời tại Đông Nam Á được 4 tháng, trên báo Cứu Quốc số 134, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào đi bỏ phiếu.
Người viết: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai, là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình... Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước. (...). Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.
Kể từ cái “ngày mai” ấy được Hồ Chủ tịch nhắc đến trên báo Cứu Quốc đến hôm nay đã tròn 70 năm. Và hôm nay, rất có thể sẽ có những bạn trẻ không hiểu hết giá trị của cuộc bầu cử mà một người dân của một nước độc lập, tự do được hưởng quyền lợi vào ngày này 70 năm về trước. Nhưng sự thực thì giá trị của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ còn mãi với năm tháng.
Nhớ lại ngày này 70 năm trước, trên tờ Nhật báo Quốc hội- tờ báo chỉ ấn hành vào đúng dịp Quốc hội chuẩn bị bầu cử - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra lời khuyên với toàn thể đồng bào từ 18 tuổi trở lên, bất kể nam nữ đi bỏ phiếu bầu ra một Quốc hội tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc Việt Nam. Và, chỉ có quay lại ngày này 70 năm trước chúng ta mới có thể thật sự hiểu được giá trị của ngày hội của tinh thần dân chủ mà một nước có nền độc lập non trẻ gắng sức tổ chức cho bằng được. Bởi, đó thật sự là một cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong tình thế thù trong, giặc ngoài. Vào thời điểm đó, chúng ta vừa phải tiến hành kháng chiến ở miền Nam vừa phải đấu tranh với quân Tưởng tại miền Bắc. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu khi nhắc lại những giây phút xúc động lòng người của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bên cạnh việc mô tả sự hân hoan của quần chúng nhân dân đã không quên nhắc đến những chi tiết như “lá phiếu máu” hay “thùng phiếu máu”.
Sự thực, cùng với những vui mừng khôn xiết, cuộc bỏ phiếu khi ấy đã diễn ra trong khói lửa chiến tranh một cách thực sự đặc biệt với khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Còn tại miền Bắc, cuộc đấu tranh chống lại những luận điệu hòng tẩy chay cuộc bầu cử cũng quyết liệt không kém. Đây thực sự là một cuộc chiến bền bỉ, dài lâu.
Ngay từ tháng 9-1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, một trong 6 nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị chính là “tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” để bầu ra Quốc hội. Và cũng kể từ đó, cuộc Tổng tuyển cử của nhân dân Việt Nam bị nhiều tờ báo phản động khi ấy chống phá với chỉ một mục tiêu: Làm sao để không có Tổng tuyển cử. Cũng vào thời điểm khó khăn ấy, vẫn là Cứu Quốc (tờ báo của Mặt trận Việt Minh) ngày 24/11/1945 đã phản bác lại những luận điệu xuyên tạc.
Tờ báo viết: “Vẫn biết đại đa số dân mình chưa biết đọc biết viết, nhưng vin vào đây để kết luận rằng dân ta không đủ tư cách để kén chọn đại biểu là không hiểu gì dân chúng, không hiểu gì chính trị. Căn cứ vào phong trào đánh Pháp đuổi Nhật vĩ đại ở khắp nước vừa qua, ta thấy dân chúng đã có ý thức chính trị một cách khá dồi dào. Và hễ có ý thức chính trị là có đủ những điều kiện cần thiết nhất để phân biệt ai là thù, ai là bạn, ai xứng đáng là đại biểu chân chính của mình. Nói khác đi, dân chúng chưa biết đọc, biết viết, chưa biết bàn luận những chuyện xa xôi, nhưng có một điều mà họ biết chắc chắn, biết rõ ràng hơn ai hết, là quyền lợi của họ... Họ đi với những ai bênh vực, chiến đấu cho quyền lợi của họ, họ chống những ai xâm phạm quyền lợi của họ... chỉ Tổng tuyển cử mới để cho dân chúng có dịp nói hết những ý muốn của họ, và chỉ có chính phủ lập ra bởi Tổng tuyển cử mới là đại diện chân chính và trung thành của toàn thể quốc dân. Sau hết, cũng chỉ có Tổng tuyển cử mới có thể cấp cho nước Việt Nam một Hiến pháp mới ấn định rõ ràng quyền lợi của Quốc dân và của Chính phủ và mới phá tan được hết những nghi ngờ ở trong cũng như ở ngoài đối với chính quyền nhân dân”. Và rồi, chúng ta đã có một thành công vang dội trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và đã có một Quốc hội mới.
Trải qua 70 năm với 13 khóa Quốc hội; đã có nhiều dấu ấn cải tiến- đổi mới- sáng tạo được ghi nhận nơi cử tri và nhân dân về sự gần dân, sát dân của đại biểu Quốc hội mà mãi đến tận bây giờ, ngày 6/1/1946 vẫn được coi là ngày hội của dân chủ và dân quyền. Mà sự dân chủ ấy chính là dân chủ đại diện, quyền làm chủ của người dân được thể hiện qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Và, nói như Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng trong cuộc trả lời phỏng vấn Đại Đoàn kết mới đây thì “dân chủ không nằm ở những quyền năng to lớn của các vị đại biểu Quốc hội, mà nằm ở chế độ trách nhiệm của các vị này trước cử tri. Bảo đảm chế độ trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội trước cử tri chính là bảo đảm dân chủ vậy. Trong mô hình quản trị quốc gia của nước ta thì Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, nhưng Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Thời gian qua cho thấy, chế độ trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội đã được vận hành ngày càng có hiệu quả. Vấn đề đặt ra là chế độ trách nhiệm của Quốc hội trước nhân dân, cử tri cũng cần phải được vận hành có hiệu quả như vậy.” Đưa ra quan điểm ấy, bởi ông Dũng cho rằng, có như vậy chúng ta mới nâng cao được chất lượng của nền quản trị quốc gia.
70 năm, một chặng đường 2/3 thế kỷ rõ ràng sẽ không thể coi là ngắn ngủi. Vì thế, đổi mới- đổi mới hơn nữa chính là điều mà Quốc hội đã và đang hướng tới; nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà chúng ta đang thực thi Hiến pháp 2013. Rất nhiều đạo luật nhất là những đạo luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan dân cử, cơ quan lập pháp tối cao đã được Quốc hội bàn bạc và thông qua. Điều này sẽ góp phần mở đường cho hướng đi mới- hướng đi hướng đến tinh thần dân chủ, đoàn kết- một tinh thần kiên định của hoạt động Quốc hội suốt 70 năm qua.