Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Ngày mới ở Giàng La Pán

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày mới ở Giàng La Pán

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt với huyện Trạm Tấu thì Giàng La Pán vốn là xã khá đặc biệt. Ngoài 100% là nơi định cư của người Mông thì vùng đất này lại là nơi có toàn bộ những hộ người Mông là đồng bào công giáo. Vào khoảng đôi ba năm trước tình hình còn rất nhiều khó khăn với nặng trĩu nỗi lo của cán bộ địa phương. Thế nhưng, nay đã có nhiều sự đổi thay. 

Ngày mới ở Giàng La Pán

Nụ cười mới trên quê hương Giàng La Pán.

Ngày ấy vào Giàng La Pán công tác, nếu không điện và đặt lịch trước thì khó có thể làm việc được. Trụ sở xã vắng hiu vắng hắt trong các ngày và chỉ đi vào hoạt động vào hai ngày nghỉ cuối tuần mà thôi. Dân không có nhu cầu tìm đến xã, lãnh đạo không sốt sắng với công việc nên hoạt động của xã chỉ có vậy. Dân đi chợ, có việc gì, nhiều nhất vẫn là việc qua xã xem có gì trợ cấp có gì cứu đói mà thôi.

Đất đai Giàng La Pán không phải là hạn hẹp, không phải là không còn chất lượng thế nhưng do tập quán canh tác lạc hậu nên người dân vẫn quanh quẩn với những giống cây trồng cũ, đất đai không được chuyển đổi, không được nghiên cứu cho trồng cây gì, con gì để thích hợp cho năng suất cao nên mọi thu nhập từ ruộng nương của dân đều ít ỏi. Thế là dân không mặn mà với ruộng nương, nhiều người có tâm lý ỷ lại.

Hệ lụy của Giàng La Pán không dừng ở đó. Từ đói nghèo nên bà con sinh ra một suy nghĩ là đất Giàng La Pán đã “chán” cả người Mông nên không cho cái thóc, cái ngô về nhà nữa. Rồi một suy nghĩ bỏ đất bỏ bản mà đi đã bao trùm lên tất cả các hộ dân. Rồi cũng theo sự mách bảo của kẻ xấu nên người Mông Giàng La Pán không ai bảo ai đã chân trần, dắt díu nhau tìm vào mảnh đất Tây Nguyên. Một nhà đi, hai nhà đi, tình trạng bỏ đất, dẫn đến nguy cơ trắng bản đã phát triển mạnh vào năm 2005.

Lúc này Giàng La Pán có 96 hộ thì có đến 96 trụ cột trong gia đình đều có ý định vào Tây Nguyên. Tình trạng này kéo dài đến năm 2007 khi ở đây có thêm 8 hộ nữa mặc sự can thiệp của chính quyền vẫn nhất quyết lên đường. Tình trạng này đã đưa Giàng La Pán trở thành điểm nóng về tình trạng có hộ dân di cư bất hợp pháp.

Tình trạng di cư bất hợp pháp ở Giàng La Pán đã phát sinh thêm các điểm nóng di cư khác trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã được tập hợp, cùng chụm đầu bàn bạc. Lãnh đạo xác định, phải tập trung cho Giàng La Pán, không để tình trạng dân di cư được phát sinh và phải biến điểm nóng này thành điển hình và nhân rộng.

Nhiều lãnh đạo có tâm huyết, có trình độ, nói thạo tiếng Mông được nữa chọn. Sau khi được xốc lại tinh thần, tư tưởng và trách nhiệm họ đã chụm đầu tìm giải pháp. Nhiều lựa chọn, nhiều giải pháp đã được lãnh đạo đưa ra, cái nguyên nhân đầu tiên được xác định tất cả đều là nghèo khó, đều do cán bộ chưa tâm huyết và nhiệt tình trong công việc.

Ngày mới ở Giàng La Pán - 1

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở Giàng La Pán.

Song song với tình trạng xóa đói giảm nghèo, bám vào đồng đất để canh tác, lãnh đạo cũng đã kêu gọi dân về. Hộ về đầu tiên là gia đình Hờ A Phử, đây là hộ di cư tự do sớm nhất của xã vào Tây Nguyên. Vào trong đó vẫn do thói quen và tâm lý canh tác lạc hậu nên hộ của Phử vẫn nghèo đói. Quay về với quê hương Giàng La Pán, Phử đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho các hộ gia đình trong Giàng La Pán.

Biết được tinh thần và quyết tâm của lãnh đạo, không nề hà cứ rỗi lúc nào Phử lại tìm đến các hộ dân. Ngoài việc kể thực tế thời gian di cư của mình, những khó khăn đã trải qua ở nơi miền đất mới Phử đều nói: Đất đai tổ quốc mình đâu cũng như nhau thôi. Chẳng đâu bằng quê hương cả, vào trong đó đất đai có rộng rãi, có tốt hơn nhưng khí hậu không hợp với mình. Thêm nữa ở Giàng La Pán quê hương mình mà lười làm thì vẫn đói ăn… Phử nói nhiều lắm, Phử là người Mông, nói tiếng Mông và kể về hoàn cảnh của mình nên nhiều người đã tin, đã có phần nào bỏ ý định di cư của mình.

Cùng với việc tuyên truyền để giữ dân cán bộ nhanh chóng nghiên cứu lại đất đai, quy hoạch và khoanh vùng lại. Chỗ nào hợp cây sắn thì trồng sắn, đất nào hợp ngô thì trồng ngô, chỗ nào có nước thì bỏ trồng lúa nương và làm lúa nước. Ruộng đất hoang hóa được khai khẩn, các loại giống mới cùng kỹ thuật chăm bón được đưa vào. Cán bộ bám dân nằm lại, ngoài công việc thì họ cũng xắn quần lội ruộng, lên nương cùng dân

Bằng việc cùng ở, cùng làm và cùng ăn với dân của cán bộ, người dân đã cảm động, hăng hái tăng gia sản xuất. Đất được vỡ hoang lại, nhiều diện tích bị hoang hóa thì ngay năm sau đó đã thành ruộng, thành nương cùng các loại hoa mầu được gieo trồng. Cánh đồng Mảnh Tàu - Tà Ghênh, vựa thóc một thời bị hoang hóa, nay đã đầm ấm bởi 100 hộ dân. 77ha lúa xuân, 138ha lúa mùa đó là còn chưa kể đến 10ha lạc và 155ha ngô, nhờ số diện tích này nên các hộ dân ở Giàng La Pán đã yên tâm, no cái bụng và không còn ý định di cư nữa. Tiếng lành đồn xa, thấy dân Giàng La Pán no bụng nên rất nhiều hộ dân di cư một thời nay đã tìm về.

Chúng tôi đã tới các nhà di cư một thời để tìm hiểu thêm. Các hộ như Cứ A Của, Mùa Vảng Di, Mùa A Trinh… nay đã loại bỏ hết ý định di cư, yên tâm với cuộc sống của mình. Nhà nào cũng đã đủ ăn, đã biết dành tiền bán gia súc, gia cầm nuôi được để mua sắm vật dụng. Chúng tôi đã có bữa cơm tối tại nhà Hờ Tùng Seng trưởng thôn. Đây là một sự kiện hết sức lạ trong nhiều năm trước vì hiện nay khách đến nhà đã được chủ mời cơm, ngày trước do nghèo, ăn không đủ nên các hộ gia đình ở Giàng La Pán không dám mời khách ở lại. Bưng bát cơm trắng đầy ngật trên tay, anh Seng cho biết: Ngoài canh tác, được cán bộ hướng dẫn, được nhà nước đầu tư nên hiện tại người Mông ở đây đang đi vào chăn nuôi gia súc. Hiện Giàng La Pán đã chăn thả được 120 trâu bò để lấy sức kéo và lấy thịt và để bán.

Đơn Thương