Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nghệ An: Cây mắc ca bén rễ trên đất khó và hướng đi mới cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghệ An: Cây mắc ca bén rễ trên đất khó và hướng đi mới cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nghệ An: Cây mắc ca bén rễ trên đất khó và hướng đi mới cho người dân
Người trồng mắc ca Nghệ An phấn khởi khi sau hơn 20 năm bén rễ, cây bắt đầu khẳng định giá trị, mở hướng làm giàu. Ảnh: ĐB

Từng có lúc bị lãng quên vì đầu ra bấp bênh, cây mắc ca nay đang hồi sinh trên đất Nghệ An, mở hướng làm giàu bền vững cho nông dân xứ Nghệ.

Gian nan … bén rễ

Nhìn những chùm mắc ca xanh mướt, lủng lẳng trên cành, người dân vùng đồi Nghĩa Đàn hôm nay có thêm một niềm vui mới. Cây mắc ca không chỉ sinh trưởng tốt mà đã bắt đầu cho quả, mang theo kỳ vọng về một loại cây có thể tạo ra giá trị kinh tế cao trên những vùng đất đồi.

Cây mắc ca bắt đầu bén rễ trên vùng đất Nghệ An. Ảnh: ĐB
Cây mắc ca bắt đầu bén rễ trên vùng đất Nghệ An. Ảnh: ĐB

Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, địa phương này hiện có gần 400ha mắc ca, phần lớn diện tích đã bắt đầu cho quả. Riêng khu vực Nghĩa Đàn cũ có gần 100ha. Qua thực tế sản xuất cho thấy, mắc ca khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng đồi, sinh trưởng tốt và có triển vọng cho năng suất cao.

Nhưng để có được những chùm quả hôm nay, cây mắc ca đã trải qua một hành trình không hề bằng phẳng. Hơn 23 năm trước, một số lâm trường ở miền Tây Nghệ An đã đưa mắc ca vào ươm trồng thử nghiệm. Những cây mắc ca đầu tiên cho tín hiệu khá tích cực khi thích ứng nhanh, sinh trưởng tốt với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương.

Ông Dương Tiến Thành (55 tuổi) trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An người tiên phong trong việc "tìm lại" cây mắc ca để đưa loài cây "nữ hoàng" làm giàu trên vùng đất khó. Ảnh: ĐB
Ông Dương Tiến Thành (55 tuổi) trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An người tiên phong trong việc "tìm lại" cây mắc ca để đưa loài cây "nữ hoàng" làm giàu trên vùng đất khó. Ảnh: ĐB

Thế nhưng, một cây trồng có tiềm năng chỉ có thể đứng vững khi bài toán đầu ra được giải quyết. Thời điểm đó, thị trường mắc ca chưa phát triển, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua tư thương, giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Một số diện tích mắc ca vì thế dần bị người dân chặt bỏ để thay thế bằng cây trồng khác.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức các đoàn chuyên ngành khảo sát sự phát triển của cây mắc ca tại miền Tây Nghệ An. Ông Dương Tiến Thành (55 tuổi) trú tại xã Nghĩa Đàn (Nghệ An) người tham gia đoàn khảo sát năm đó cho biết, chúng tôi đã đi nhiều vùng đất, tìm lại những cây mắc ca còn sót lại sau nhiều năm thử nghiệm. Không chỉ nhìn vào sự sinh trưởng của cây, đoàn khảo sát đánh giá từ điều kiện thổ nhưỡng, bộ rễ đến chất lượng quả, hạt.

“Khi khảo sát, chúng tôi rất bất ngờ khi có những nơi mỗi cây mắc ca cho cả tạ quả. Hạt mắc ca được đưa đi phân tích cho thấy hàm lượng dinh dưỡng cao. Những kết quả đó giúp chúng tôi có thêm cơ sở để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả của cây mắc ca trên đất Nghệ An”, ông Thành chia sẻ.

Hạt cây mắc ca được chế biến ngay tại chỗ với nhiều sản phẩm đa dạng. Ảnh: ĐB
Hạt cây mắc ca được chế biến ngay tại chỗ với nhiều sản phẩm đa dạng. Ảnh: ĐB

Từ những kết quả thực tế ấy, nhiều cuộc hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học về nông nghiệp tiếp tục được tổ chức. Cây mắc ca được nhìn nhận không chỉ ở khả năng sinh trưởng mà quan trọng hơn là giá trị kinh tế khi được chế biến sâu.

Đến sản phẩm OCOP

Nếu việc tìm ra vùng đất phù hợp là bước đầu thì xây dựng được chuỗi giá trị mới là điều quyết định để cây mắc ca có thể đi đường dài.

Từ năm 2020, ông Dương Tiến Thành – người trồng mắc ca nhiều nhất tỉnh Nghệ An chính thức đưa cơ sở sản xuất giống mắc ca của ông đi vào hoạt động. Đây là cơ sở sản xuất giống mắc ca duy nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hiệp hội Mắc ca Việt Nam quản lý.

Người trồng cây mắc ca tại Nghệ An đều cho rằng, càng về sau, khi cây trưởng thành, sản lượng có thể tăng gấp 3-4 lần so với những năm đầu ra bói. Ảnh: ĐB
Người trồng cây mắc ca tại Nghệ An đều cho rằng, càng về sau, khi cây trưởng thành, sản lượng có thể tăng gấp 3-4 lần so với những năm đầu ra bói. Ảnh: ĐB

Không dừng ở việc cung ứng giống, cơ sở của ông Thành còn phối hợp hướng dẫn người dân kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và phát triển vùng nguyên liệu. Các lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp nông dân thay đổi cách tiếp cận, từ trồng thử nghiệm sang sản xuất theo hướng hàng hóa.

“Chúng tôi cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm mắc ca của người dân trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, khi cây có đầu ra, nỗi lo lớn nhất của người trồng được giải tỏa. Người dân có thể yên tâm đầu tư chăm sóc, từng bước mở rộng diện tích”, ông Thành nói.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An thăm vườn cây mắc ca của ông Dương Tiến Thành. Ảnh: LL
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An thăm vườn cây mắc ca của ông Dương Tiến Thành. Ảnh: LL

Với gia đình ông Hồ Văn Đức (56 tuổi) trú xã Nghĩa Mai, Nghệ An đã bắt đầu có thu hoạch bởi sau gần 5 năm chăm sóc, khu vườn rộng 3ha với hơn 1.300 cây mắc ca đã bắt đầu cho quả bói. Những chùm quả xanh treo lủng lẳng trên cành mang đến niềm vui lớn cho gia đình, đồng thời mở ra kỳ vọng về hiệu quả kinh tế của loại cây này.

Ông Đức cho biết, mắc ca không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nên khá nhàn, phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Năm đầu tiên cho quả, vườn mắc ca dự kiến thu khoảng 2 tấn. Theo ông Đức, càng về sau, khi cây trưởng thành, sản lượng có thể tăng gấp 3-4 lần.

Ông Thành bên cơ sở chế biến sản phẩm từ cây mắc ca cho mình và người dân trong toàn tỉnh. Ảnh: ĐB
Ông Thành bên cơ sở chế biến sản phẩm từ cây mắc ca cho mình và người dân trong toàn tỉnh. Ảnh: ĐB

Đặc biệt, mắc ca chỉ cần trồng một lần nhưng có thể cho thu hoạch trong hàng chục năm. Cùng với đó, sản phẩm được doanh nghiệp cam kết thu mua, giúp gia đình ông yên tâm đầu tư, chăm sóc và kỳ vọng cây mắc ca trở thành nguồn thu ổn định.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao hướng đi mới của người trồng mắc ca trên địa bàn, đồng thời cho rằng việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ ngay tại địa phương không chỉ giúp nâng cao giá trị hạt mắc ca mà còn góp phần xây dựng thương hiệu mắc ca Nghệ An. Đây cũng là nền tảng để sản phẩm tiếp cận các hệ thống phân phối lớn hơn và hướng tới thị trường xuất khẩu.

Như vậy, từ những cây mắc ca được đưa vào thử nghiệm cách đây hơn 20 năm, đến những vùng nguyên liệu gần 400ha hôm nay là một hành trình của sự kiên trì, khảo sát khoa học, đồng hành của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, doanh nghiệp và sự mạnh dạn của người dân.

Điền Bắc