Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Nghề và nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghề và nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đổi mới giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho mỗi cá nhân để xã hội phát triển là trách nhiệm của những người quản lý. Còn mỗi cá nhân phải sớm xác định nghề, vị trí của mình để nâng cao bản thân, để tạo nên cái nghiệp tốt cho mình, đóng góp cùng xã hội.

Tuần qua, đất nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước. Càng nhớ về những nỗi đau, bài học về một thời nô lệ, đói khổ, càng làm cho dân ta thấm thía cảnh nước mất, nhà tan, càng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh. Cũng tuần qua, hơn 18 ngàn người lỡ lầm một thời được trở về hòa nhập cùng cộng đồng; Hội đồng Tiền lương Quốc gia bàn và đã quyết định nâng lương cho người lao động. Vấn đề đặt ra yêu cầu tồn tại và phát triển, thì năng suất lao động, nâng cao tay nghề, việc làm cho người lao động là việc phải chú trọng làm ngay.

70 năm trước, nước ta là một nước thuộc địa, nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu. Chuyện con trâu, cái cày, cái cuốc bao đời hằn vết lối mòn. Manh nha kỹ thuật với những bài răn ca dao trối trăng cày sâu, cuốc bẫm cha truyền con nối. Gần hết một thế kỷ trôi đi, đó đây vẫn cảnh con trâu đi trước, cái cày, cái cuốc theo sau, vẫn chưa thoát khỏi cái lối mòn xưa, cùng với đó là cảnh đói nghèo.

Thực tế cuộc sống cho thấy, chỉ những ai dám nghĩ, dám làm, học hỏi, thành thạo nghề nghiệp của mình, áp dụng tốt khoa học - kỹ thuật mới thực sự ổn định, vươn lên làm giàu. Chỉ nói riêng như nghề nông, vì sao cùng một mảnh ruộng, cùng một giống cây mà người này thu hoạch cao, người kia thu hoạch ít?

Chỉ một phương pháp trồng sai, chăm bón sai cũng cho kết quả khác nhau, chưa nói đến chuyện người chăm, kẻ lười. Một mảnh ruộng tốt cũng cần có sự đầu tư, chăm chút, như con người cần phải dưỡng. Đất cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, tu bổ, không thể cứ vắt kiệt đến khi cằn khô, bạc màu.

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”- người xưa tổng kết - cũng là nhắc nhở người đời phải chú tâm học hỏi, thành nghề, nghề giỏi, dù cho bất cứ đó là ai, là nghề gì. Mỗi nghề, dù là nghề đơn giản cũng đều có những cái khó riêng. Thành thạo nghề đã khó, sáng tạo, tiếp tục nâng cao tay nghề mới là yêu cầu cao hơn. Biển học mênh mông, nghề nghiệp cũng nhiều.

Tìm nghề nào, việc gì hợp với bản thân, niềm say mê của mình, cái hướng đi cần phải rõ. Càng sớm càng tốt nhưng không bao giờ muộn. Mỗi người, mỗi nghề, mỗi việc, mỗi mắt xích, không có mắt xích nào là vô dụng, có như vậy thì mỗi đơn vị, tập thể, và cả xã hội mới thực sự phát triển đồng bộ, phát triển vững chắc. Ai cũng “vinh thân” thì xã hội sẽ thực sự phú, thực sự cường.

Những người từng trải qua, từng thấy, cảm về cái đói năm Ất Dậu (1945), ngay cả một thời bao cấp khó khăn mới biết quý trọng từng bát cơm, củ sắn; thương đồng bào mình ở vùng sâu, vùng xa, những cảnh cơ nhỡ, nghèo hèn. Có biết quý trọng sản vật thì người ta mới biết tiết kiệm, chống lãng phí.

Thêm cốc bia, chén rượu, miếng ngon vào miệng có thể sinh bệnh tật, nhưng nếu biết dừng lại, tích tiểu thành đại họ sẽ giàu, hoặc nếu đem những sản vật ấy cứu giúp người nghèo thì bao người đã vượt qua được lúc khó khăn để vươn lên. Không ít người nông dân hãy còn nghèo, thậm chí đói. Không ít công nhân, người lao động chưa được sống với mức sống tối thiểu. Dù lương của người lao động năm 2016 tới đây có tăng lên 12,4% nhưng cũng mới chỉ đạt 80% mức sống tối thiểu mà thôi.

Nâng lương cho người lao động trong điều kiện khó khăn hiện nay các doanh nghiệp đã phải “gồng”. Yêu cầu nâng cao năng suất là cần thiết, nhưng không phải cứ trả thêm tiền lương là lại vắt kiệt thêm sức của người lao động, bắt họ làm thêm giờ, hay gánh thêm các nghĩa vụ khác. Làm thế người chủ vừa vi phạm luật, và với người lao động, việc tăng lương sẽ không còn ý nghĩa. Vấn đề cần phải áp dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Và như vậy, vấn đề “nhất nghệ tinh”, luôn vô cùng quan trọng. Vì sao trong hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp nhưng doanh nghiệp lại vẫn không tuyển dụng được người làm? Rõ là kiến thức lý thuyết là một chuyện, năng lực kiến thức để làm việc lại là một chuyện khác. Đổi mới giáo dục, đổi mới từ cách đi thực tập, áp dụng kiến thức vào cuộc sống như thế nào để có một cái nghề thực sự, để có cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp còn lắm vấn đề phải làm.

Vì sao trong những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn luôn có khoảng 30% không làm được việc? Đành rằng. người ta có thể vênh nhau về trình độ, năng lực, nhưng tựu trung do ý thức học hỏi, do sắp xếp và cơ bản do “cái nghệ” của họ chưa chuyên nghiệp, “chưa tinh”.

Việt Nam là quốc gia có nguồn nhân công rẻ. Oái oăm thay cái sự rẻ ấy một phần chính từ sự thiếu, yếu tay nghề. Trong số hơn 53 triệu lao động chỉ có hơn 25 triệu có chuyên môn, kỹ thuật, một phần chất lượng cũng không cao, lại có tới hơn 15 triệu công nhân, người lao động không có bằng cấp, chứng chỉ.

Năng suất lao động của Việt Nam vẫn vào diện thấp nhất trong khu vực. Đây là những tồn tại, hạn chế, lỗ hổng cần phải nhanh chóng khỏa lấp trong tương lai. Một doanh nghiệp xây dựng không thể vì lợi nhuận, tuyển ngay một anh thanh niên ở nông thôn đang thất nghiệp. Tất cả phải qua đào tạo bài bản, qua thực tế rèn luyện, trưởng thành...

Những ngày này, hơn 18.000 người lầm lỡ từng đã vi phạm pháp luật đã trở về cùng cộng đồng, người thân. Họ đang làm lại cuộc đời. Một trong những động lực giúp họ là tình yêu thương, vòng tay của cộng đồng mở rộng. Cũng một trong những động lực quan trọng nhất với họ là có, hoặc sẽ có một việc làm, thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống. Và quan trọng hơn nữa là khi họ có một cái nghề.

Những năm tháng trong lao tù đã giúp họ ngẫm suy về cái nghề họ đã có, hoặc học cái nghề thích hợp. Họ phải phát huy nó, cùng với sự tạo điều kiện của cộng đồng, xã hội. Con số lấy làm mừng khi hầu hết những người này đều đã làm lại được cuộc đời, không tiếp tục vấp ngã. Bài học của họ lẽ nào chưa thức tỉnh cho những kẻ lười làm, ham chơi, sa đà vi pháp pháp luật, thậm chí gây tội ác?

Đổi mới giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho mỗi cá nhân để xã hội phát triển là trách nhiệm của những người quản lý. Còn mỗi cá nhân phải sớm xác định nghề, vị trí của mình để nâng cao bản thân, để tạo nên cái nghiệp tốt cho mình, đóng góp cùng xã hội.

Kiên Long