Thứ Sáu, 05/09/2025
Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Dân gian có câu: “Người ta hơn mình cái giàu sang, mình hơn họ cái đàng hoàng”. Song, câu nói trên không để ám thị cái sự nghèo còn hoang tàng phung phí, mà biểu thị sự cao ngạo, dám tiêu tiền đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, không chịu nhục vì thiếu tiền. Nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu được sự thâm thúy đó của người xưa. Chả thế mà nhiều cá nhân, đơn vị vẫn tiêu xài thả phanh dù vẫn còn nghèo, vẫn còn phải đi xin tài trợ.
Không phải nói vu vơ. Trong xã hội ngày nay không phải là hiếm những em học sinh, sinh viên con nhà nông nghèo, móng chân móng tay còn vàng khè bởi lội ruộng, chăn trâu, cắt cỏ để kiếm miếng ăn. Ấy vậy mà chỉ đến các đô thị lớn, nhanh là vài tháng, muộn thì 1 năm đã biến chất, đua đòi ăn diện dù tiền đóng học hàng tháng vẫn phải trông vào bố mẹ bán thóc ở quê. Tệ hơn, có em còn dùng cả tiền bán thóc, những đồng tiền mồ hôi nước mắt, một nắng hai sương vô cùng nhọc nhằn của bố mẹ gửi lên đóng học vào việc mua sắm đồ dùng xa xỉ cho bản thân, thậm chí là đánh bạc, lô đề...
Từng có thâm niên theo dõi mảng nội chính, tác giả bài viết này cũng không ít lần được chứng kiến lực lượng công an bắt, khởi tố những nam thanh, nữ tú, mặt sáng ngời nhưng lại đi trộm cắp, cướp, cướp giật, thậm chí lừa đảo, tống tiền... để có tiền tiêu xài phung phí. Trong các hội nghị tổng kết, sơ kết các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không phải ngành công an đã nhiều lần đưa ra một trong những nguyên nhân khiến thanh thiếu niên, đôi khi là cả người trưởng thành phạm tội do thói quen tiêu tiền như nước, nhưng lại không có bất cứ tài gì (dù chỉ là nghề lao động chân tay phổ thông) để kiếm tiền.
Chúng ta đều biết, trong thời gian qua, báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực để phản biện sự xa hoa phung phí của không ít đơn vị hành chính nhà nước. Chẳng phải không ít tỉnh nghèo, dân còn đói khổ trăm bề, hàng năm vẫn phải xin hỗ trợ từ Nhà nước để cứu đói dân, ấy vậy mà lại lên kế hoạch xây dựng tượng đài hàng nghìn tỷ đồng cho oách đó sao? Và hẳn là mọi người chưa quên, nếu không có chỉ thị của Chính phủ về chính sách giảm đầu tư công, tiết kiệm ngân sách cách đây vài năm thì có lẽ còn không ít trụ sở hoành tráng nhưng hiệu quả sử dụng không cao sẽ tiếp tục mọc lên khắp các tỉnh, huyện, xã.
Mới đây nhất, để chào mừng ngày thành lập huyện, UBND huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) đã “mạnh tay” chi 1,1 tỷ đồng để xây... cổng chào, ở ngã ba quốc lộ 14E đi huyện Phước Sơn. Công trình cổng chào của huyện Hiệp Đức hết sức hoành tráng, được chia ra làm ba cổng, cổng chính ở giữa được đầu tư một cách công phu. Câu chuyện xây cổng chào hết 1,1 tỷ đồng của một huyện cũng không có gì đáng nói, nếu đó là một huyện giàu, thu ngân sách hàng năm khá. Song, tính đến nay huyện Hiệp Đức vẫn được liệt vào là một trong những huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam.
Để lý giải cho sự lãng phí xa xỉ đó, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Tỉnh khẳng định lúc đầu dự trù chỉ có 800 triệu. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đã bị phát sinh lên số tiền hơn 1 tỷ đồng. Lẽ nào ông chủ tịch huyện Hiệp Đức không biết câu nói dân gian “làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn”? Và dù là tiền của huyện hay của tỉnh thì đó lẽ nào không phải là tiền thuế của dân đóng góp?