Tuổi học trò với những ngày cắp sách đến trường như những ngày đầu tập bơi trong những dòng nước được dâng lên từ biển. Dòng sông êm như dải lụa mềm mại uốn lượn theo những con thuyền căng no cánh buồm nâu chở nặng nghĩa tình. Kí ức tuổi học trò của chúng tôi là như thế đó. Cánh buồm và những con thuyền độc mộc đã đi sâu vào tâm tư và tình cảm mỗi người.
Cũng chẳng biết từ bao giờ mà người ta ví von nghề giáo với nghề lái đò và thầy cô giáo là những người lái đò chở bao hoài bão khát vọng trên những dòng sông kiến thức, đối nhân xử thế. Biết bao thế hệ học trò từ khi học bơi qua những dòng sông ấy đến khi biết tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, thử hỏi còn bao nhiêu người biết ngoái đầu nhìn lại phía có bóng dáng những người lái đò vẫn đang miệt mài cặm cụi ở phía sau.
Không ai có thể phủ nhận rằng khoảng thời gian cắp sách tới trường luôn là quãng thời gian đẹp nhất đối với mỗi người. Thầy cô giáo chính là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng chút trên con đường học vấn.
Ngay từ những ngày đầu tiên bi bô học nói cho đến tận mãi sau này, thầy cô giáo vẫn luôn thầm lặng đi theo chúng ta từng tháng từng ngày, đưa chúng ta đến đỉnh cao của trí thức và hướng tới một tương lai tươi đẹp rạng rỡ. Cũng chính từ đó mà hai từ “thầy cô” đã trở nên vừa thân thiết gần gũi, vừa thiêng liêng hơn bao giờ hết và chỉ có những người học sinh đủ tư cách mới được phép gọi.
Chẳng ai có thể quên những bài học đầu đời trong sáng mang hình hài những ước mơ đầy gợi mở. Những bài học về lễ nghĩa, về văn hóa ứng xử trên những bước đường đời. Bài học về cách quý trọng thời gian và biết giữ gìn nhân cách con người để luôn ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Trong từng bài học ấy đều có ý chí vươn lên bay xa bay rộng trên bầu trời khát vọng.
Những bài học in dáng hình đất nước trong những ngày gian khó hay âm vang của những tiếng “sóng vỗ lời biển xanh căng no những cánh buồm chở tiếng hò quê hương…” luôn theo ta đi khắp mọi nẻo đường. Ta vẫn nghe thấy văng vẳng tiếng thầy, giọng cô đang trầm bổng từ thưở nào đang vọng lại như sóng lúa, như cánh cò, như những ngọn lửa đang bập bùng, tri ân ấp ủ. Với mỗi chúng ta, công ơn của thầy cô luôn là vô tận bao la, chẳng có biển rộng sông dài nào có thể so sánh được.
Khi ta biết hướng về thì những người lái đò trên những còn thuyền độc mộc ấy mái tóc đã điểm sương. Bao cánh buồm nâu vẫn căng đầy trong gió đẩy những con thuyền lướt theo bao dòng chảy còn nặng nghĩa tình. Thấp thoáng trước mắt chúng ta hiện ra bao mái trường thân thương với những bóng hình tóc đã nhuốm màu bụi phấn. Trường lớp vẫn còn đây, bàn ghế vẫn còn đây mà bao thế hệ đã trưởng thành từ phương châm “dạy làm người trước khi dạy chữ” của bao thế hệ thày cô giáo. Thật tự hào khi tất cả chúng ta đều đã lớn lên và trưởng thành từ những điều giản dị như thế đó.
Khi mỗi mùa tri ân trở về, lớp lớp học sinh lại hội tụ về đây tìm lại bóng dáng những người lái đò xưa trong nhạt nhòa bụi phấn và sắc thời gian phai nhạt. Mọi kỉ niệm tuy đã rất là “xưa” nhưng trong tiếng gió reo của những ngày cuối thu nắng vàng như dát mật, chúng em vẫn như đang được nghe thấy tiếng thầy, lời cô vọng lại mỗi lúc như thật gần. Tất cả ân cần vẫn khắc vào bảng đen qua nhiều năm nhiều tháng. Phía sau những cánh cổng trường rộng mở là những khám phá và trải nghiệm, nhưng cũng vẫn còn nhiều lắm những yêu thương.
Mỗi một mùa tri ân về, gạt những làn sương mỏng bàng bạc để tìm về nơi bình yên trong trẻo nhất của tâm hồn. Tìm về nơi có mái trường xưa, bài học xưa, bóng người lái đò xưa để được lắng lại lòng mình. Dù chỉ một phút thôi cũng đủ để chúng ta nhận được ra nhiều điều đáng quý. Dù đi bất cứ nơi đâu trên bất kì con đường nào, thì hình bóng những người lái đò ngày đêm đang miệt mài tận tụy luôn là những miền kí ức đáng nhớ trong mỗi chúng ta.