Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nghịch lý

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghịch lý

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mặc dù, có tiếng là nước nông nghiệp , nhưng Việt Nam đang tồn tại nghịch lý xuất khẩu gạo thì khó khăn, mà sản phẩm ngô vẫn nhập đều đều. Đặc biệt, năm nào Việt Nam cũng bỏ ra hàng tỷ USD nhập ngô.

Trong khi giá trị hạt gạo đi xuống rõ rệt, đời sống nông dân gian nan hơn nhưng quy hoạch và cơ cấu sản xuất nông nghiệp không thay đổi. Kết quả, nghịch lý gạo thừa, ngô thiếu liên tục kéo dài.

Bằng chứng, hàng năm Việt Nam vẫn chi tiền tỷ nhập ngô đáp ứng nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đơn cử, năm 2015 nhập khẩu 1,6 tỷ USD với tổng lượng 7,6 triệu tấn. 8 tháng đầu năm nay giá trị nhập khẩu cũng lên đến 822 triệu USD.

Sự chênh lệch trên đang đặt ra nhu cầu cấp bách phát triển cây ngô đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời hạn chế nhập khẩu. Hiện có một số giải pháp hữu hiệu đưa ra nhằm cân bằng sản lượng ngô và lúa. Theo đó, không ít quan điểm cho rằng, thời gian tới phải chuyển đổi cơ cấu cấy trồng. Tức là, giảm diện tích đất trồng lúa, tăng diện tích đất trồng ngô.

Đại diện Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương khẳng định, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, cho nên câu chuyện an ninh lương thực không quá quan ngại. Một số vùng nên để nông dân lựa chọn trồng cây gì cho phù hợp, hiệu quả cao.

Giáo sư Võ Tòng Xuân từng nhấn mạnh: “Chúng ta cảm thấy bế tắc trong xây dựng gạo chất lượng, thương hiệu thì nên chủ động để một vài vùng chuyển đổi cơ cấu cây nông nghiệp có giá trị hơn”. Song song biện pháp tăng diện tích trồng ngô, áp dụng hình thức trồng giống ngô biến đổi cũng được đặt ra. Bởi vì năng suất ngô Việt Nam đạt khoảng 4,5 tấn/năm. Trong khi ngô biến đổi gen của các nước cho năng suất cao hơn.

Rõ ràng, cân bằng sản phẩm nông nghiệp giữa lúa và ngô nhằm giảm tình trạng thừa – thiếu không đồng đều rất cần thiết. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần xem lại cách điều hành thị trường nông sản hiện nay. Thực tế cho thấy, từ trước đến nay nông dân trồng bất kỳ cây nông nghiệp nào cũng bị áp lực được mùa, mất giá và được giá, mất mùa.

Thậm chí, thị trường o ép nông dân bằng cách, năm nào nông dân tăng diện tích trồng ngô thì giá cả mặt hàng này lại lao dốc, mặc dù nhu cầu sử dụng không giảm. Bản thân Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cũng thừa nhận, giá ngô trong nước cao hơn giá thành nhập khẩu khoảng 1.000 đồng/kg, vì vậy ngô nhập khẩu có vẻ đắt hàng hơn ngô nội.

Không phải nông dân không thấy hiệu quả của trồng ngô và trồng lúa. Vấn đề đặt ra ở đây chính là cách điều hành và quản lý sao cho đúng cơ chế thị trường, tránh tình trạng o ép đẩy giá xuống thấp, ảnh hưởng đến lợi nhuận và làm nản lòng người nông dân.

Hồ Luân