Nghịch lý của nhà nông
Nông sản là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn, nhiều loại trái cây Việt Nam như vải, chôm chôm, thanh long… đã đặt chân đến nhiều nước trên thế giới. Đó quả thực là những “ánh hào quang” mà ngành nông nghiệp Việt Nam đã phải rất nỗ lực mới đạt được. Song, nghịch lý ở chỗ, đằng sau “ánh hào quang” đó, người nông dân lại đang có một cuộc sống vô cùng bấp bênh.
Xuất khẩu gạo cần tăng cường chất lượng để nâng cao giá trị hàng hóaXuất khẩu gạo cần tăng cường chất lượng để nâng cao giá trị hàng hóa
Số liệu của cơ quan chức năng cho biết, sản phẩm rau quả Việt Nam đã có mặt trên 60 nước và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam liên tục tăng, năm 2012 mới chỉ đạt 829 triệu USD nhưng đến năm 2014, con số này đã vươn lên mức 1,47 tỷ USD (trong đó gần 90% là quả), 6 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu rau quả đạt 728 triệu USD (tăng 1,5% so 6 tháng đầu năm 2014). Có thể khẳng định, xuất khẩu rau quả - một trong những thế mạnh của nhóm hàng nông sản Việt Nam đã vươn lên để đứng trong nhóm hàng xuất khẩu trị giá hàng tỷ USD của Việt Nam. Đặc biệt, trái vải Việt vừa qua đã bước chân được vào Úc và Mỹ - hai thị trường được coi là khó tính bậc nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, đằng sau những thành công này, là số phận bấp bênh của những người nông dân - những người trực tiếp làm ra các sản phẩm nông sản đứng trong top nhóm hàng xuất khẩu hàng tỷ USD đó. Nghịch lý này, theo lý giải của giới chuyên gia ngành nông nghiệp, chúng ta chỉ đang dựa vào nội lực. Trong hoàn cảnh nền kinh tế đang hội nhập ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, vốn đầu tư hạn hẹp… “trụ đỡ” nền kinh tế là nông nghiệp vẫn phải đương đầu với nhiều nguy cơ.
Những ngày vừa qua, trong khi trên các phương tiện thông tin đại chúng dồn dập đưa thông tin về việc trái vải của Việt Nam xuất ngoại, sang Mỹ, Australia bán được giá cao (tới 200.000 đồng/kg)… thì ở trong nước, vải bị rớt giá thê thảm, chỉ còn 4.000 đồng/kg, người trồng vải lại điêu đứng vì rớt giá. Tương tự trái vải, nhiều loại nông sản khác của Việt Nam cũng xuất khẩu với sản lượng lớn đến nhiều quốc gia trên thế giới, được người tiêu dùng thế giới biết đến… Song, cứ nhìn vào đời sống, thu nhập của nhà nông hiện nay thì không thể vui được.
Lối làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, theo phong trào của người nông dân Việt Nam dẫn đến thực trạng cung vượt cầu khiến giá bị đẩy xuống thấp, bị ép giá… đã được bàn thảo nhiều, mổ xẻ nhiều. Song, đến nay vẫn chưa thể thay đổi được. “Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách làm cũ, thay đổi phương thức sản xuất ồ ạt, phong trào, cứ sản xuất thu hoạch thật nhiều, chất đống rồi tồn kho, rồi bị ép giá…”- TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Phó Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông thôn thẳng thắn nhận định.
Là một chuyên gia lâu năm nghiên cứu về thị trường nông sản, đầu ra cho nông sản, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, đã đến lúc, chúng ta phải coi nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Phải đầu tư một tỷ lệ thích đáng vào nông nghiệp như cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, kho bến bãi, chợ, siêu thị, các sàn giao dịch nông sản thực phẩm, các chợ đầu mối, các kho dự trữ chiến lược về rau quả chủ lực ở nội địa cũng như ở biên giới với các nước có giao dịch thương mại ở vùng biên giới.
Việc xuất khẩu một lượng lớn nông sản nhưng đời sống của nhà nông vẫn bấp bênh là nghịch lý lâu nay đã được nhà quản lý, giới chuyên gia nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và trong kỳ họp Quốc hội Khóa XIII vừa qua, vấn đề này cũng đã được các đại biểu Quốc hội nêu ra với mong mỏi: Nghịch lý đó sớm được giải tỏa để ngành nông nghiệp có thể phát triển ổn định, đời sống, thu nhập của bà con nông dân được nâng lên. Giới chuyên gia cũng cho rằng, về lâu dài, ngành nông nghiệp cần phải thay đổi một cách căn bản, chuyển từ sản lượng nhiều sang giá trị cao. Đặc biệt, theo TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, chúng ta cần hướng bà con nông dân đến sản xuất cái thị trường cần chứ không phải sản xuất cái bà con có.