Nghiêm minh mới biết sợ
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT – Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. về hành vi làm rơi vãi bùn đất ra đường Tôn Đức Thắng làm nhiều người ngã. Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi làm rơi vãi rác, vật liệu phế thải ra đường sẽ bị phạt 2 - 4 triệu đồng. Từ vụ việc tài xế N. làm rơi bùn nhão gây nguy hiểm cho người đi đường, dư luận cho rằng mức phạt trên còn quá nhẹ không đủ sức răn đe.
Tối 16/11, tài xế N. điều khiển xe chở bùn qua nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học. Do bùn nhão và vào cua gấp, vật liệu tràn xuống đường khiến ít nhất 6 người ngã hoặc bị bùn văng kín người, có người bị trầy xước tay chân. Cả một đoạn đường dài khoảng 15m bị phủ bùn nhão khiến Công an phường Văn Miếu và lực lượng CSGT phải lập chốt cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển, tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Cơ quan chức năng đã phải trích xuất camera để tìm tài xế, đồng thời yêu cầu đơn vị vận tải đến thu dọn sạch bùn nhão để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến phố này.
Dĩ nhiên hành vi làm rơi vật liệu phế thải ra đường bị xử phạt là đúng, nhưng mức xử phạt bao nhiêu để không chỉ anh N., mà cả những tài xế khác phải biết sợ mà cẩn trọng hơn khi chở rác, phế thải trên đường mới là câu chuyện cần bàn. Dư luận cho rằng, hiện mức xử phạt hành vi làm rơi vãi rác, vật liệu phế thải ra đường theo Nghị định 168 chỉ 2-4 triệu đồng là quá nhẹ nên nhiều tài xế, đơn vị vận tải vẫn còn “nhu nhơ” chưa biết sợ. Khi mà người ta chưa phải kiêng dè, cấm kỵ vì sợ bị xử lý nghiêm minh, thì hành vi vi phạm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng không thể đảm bảo.
Vì sao nói việc các tài xế làm rơi vãi rác, phế thải ra đường là hành vi nguy hiểm, cần phải bị xử lý thật nghiêm để răn đe, phòng ngừa? Câu trả lời hết sức đơn giản, bởi việc làm rơi vãi rác, vật liệu phế thải không chỉ làm mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường, mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sinh hoạt đời sống của người dân. Chưa kể đến việc gây ô nhiễm không khí, môi trường sống, chỉ riêng việc cản trở giao thông, khiến người và phương tiện đi trên đường xảy ra tai nạn cũng đã cần phải bị xử lý thật nặng để các tài xế không vi phạm.
Đơn cử như trong vụ việc tài xế N. làm đổ bùn nhão ra đường làm 6 người ngã xe, bùn đất phủ kín người và phương tiện. Có thể nói tài xế N. đã hết sức may mắn vì ngoài việc người và phương tiện đi đường bị “tắm bùn”, thì chỉ có một số ít bị trầy xước tay chân. Giả sử đống bùn nhão do tài xế N. làm đổ ra mặt đường khiến xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng có người thương vong, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tất nhiên, lúc đó tài xế và đơn vị vận tải sẽ gặp rắc rối to với pháp luật. Song, dù tài xế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đơn vị vận tải có mất khoản tiền lớn để bồi thường nạn nhân, thì cũng không lấy lại được mạng người đã mất, hoặc thương tật vĩnh viễn mà họ gánh chịu cả đời.
Đó là còn chưa kể đến việc các tài xế chở rác, vật liệu phế thải làm rơi vãi trên đường còn gây ách tắc giao thông, khiến lực lượng chức năng phải “thêm việc” lập chốt cảnh báo, hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thay vì phải “dàn quân” lập chốt, phân luồng giao thông tại nơi xảy ra sự cố rơi vãi rác, vật liệu phế thải, lực lượng chức năng có thể làm được nhiều điều hữu ích hơn cho người dân, hoặc được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Còn vô số những hệ lụy xấu phát sinh từ hành vi làm rơi vãi rác, vật liệu phế thải của các tài xế không thể kể hết làm tiêu tốn thời gian, công sức, tiền bạc không chỉ của Nhà nước, mà còn của cả người dân. Vậy nên, việc dư luận đòi hỏi phải có chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa để không còn tái diễn những vụ việc tương tự như vừa kể trên là hoàn toàn chính đáng và có cơ sở. Vì chỉ khi pháp luật nghiêm minh mới khiến người vi phạm biết sợ, không dám vi phạm hoặc tái phạm.