Ngôi trường trên cao và hình tượng người thầy
Tập sách “Ngôi trường trên cao” (Nxb. Thuận Hóa, 2025) của tác giả Nguyễn Văn Dũng – một võ sư, nhà giáo và nhà văn – hẳn là những tản văn giàu chiều sâu, phản ánh hành trình suy tư của tác giả về cuộc đời và triết lý giáo dục.
Hình tượng “ngôi trường trên cao” xuyên suốt tác phẩm hiện lên hai lớp nghĩa: vừa là khát vọng về một không gian giáo dục lý tưởng gắn với thiên nhiên và sự tự do, vừa là hình ảnh cụ thể hóa trong Dự án “Ngôi trường mơ ước” mà tác giả dành nhiều tâm huyết xây dựng ở non cao Tây Bắc.
Hai tầng ý nghĩa ấy là hình tượng người Thầy – trục trung tâm của toàn bộ tư tưởng trong sách. Người Thầy cả đời hòa hợp văn và võ, giáo dục thế hệ trẻ về nhân cách, kỷ luật, lòng tự trọng và tinh thần bao dung. “Ngôi trường trên cao” là những dòng trăn trở về đạo lý làm thầy và làm người, được soi chiếu trong mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và xã hội.
Khát vọng về không gian giáo dục lý tưởng
Trong “Ngôi trường trên cao”, tác giả bộc lộ một quan điểm nhất quán về không gian giáo dục: tác giả phản đối những ngôi trường chật hẹp, tù túng, thậm chí gọi chúng là “không khác chi cái lồng” (tr. 36, trong bài Không gian Bellerin, từ đây chúng tôi chỉ xin phép được trích dẫn số trang). Với ông, một ngôi trường đích thực phải là nơi mở ra bầu trời tự do cho tâm hồn trẻ thơ. Không gian lý tưởng ấy được tạo nên bởi sắc xanh của cây lá, bởi những tán cổ thụ che chở, và bởi những âm thanh tự nhiên như tiếng chim hót hay tiếng gió thổi – những thứ mà ông gọi là “thức ăn của tâm hồn thơ trẻ”.
Từ góc nhìn này, tác giả cho rằng môi trường tù túng sẽ giới hạn cả suy nghĩ lẫn khát vọng của học sinh: khi bị giam hãm trong “cái lồng”, tư duy của các em cũng chỉ “loanh quanh luẩn quẩn”, khó mở rộng tầm nhìn để cảm nhận “trời cao đất rộng” hay hòa vào thế giới tự do. Bởi vậy, thiên nhiên – trong quan niệm của ông – chính là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất. Ông khẳng định: “thiên nhiên là môi trường giáo dục lý tưởng, thiên nhiên là người thầy vĩ đại giúp đứa trẻ lớn lên trong yêu thương và hòa bình” (tr. 171).

Khát vọng về một không gian giáo dục mở rộng này không chỉ giới hạn trong trường học văn hóa mà còn được ông hiện thực hóa trong chính võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do – “ngôi trường lớn” mà ông sáng lập. Núi Bạch Mã được ông xem như “linh sơn”, là nơi các thế hệ học trò trở về để rèn tâm, luyện thân. Những chuyến đi “đôi chân vạn dặm” mà ông tổ chức cho học trò không chỉ là hành trình rèn luyện thể chất, mà còn là cơ hội để các em tiếp xúc với thiên nhiên – nguồn năng lượng giúp con người trở nên “trong sáng hơn, dịu dàng hơn, yêu thương hơn, và cao thượng hơn” (tr. 277).
Hiện thực hóa lý tưởng
Nếu “ngôi trường trên cao” là biểu tượng tinh thần cho một không gian giáo dục lý tưởng, thì “Ngôi trường mơ ước” là nỗ lực hiện thực hóa biểu tượng ấy bằng những hành động cụ thể. Từ suy tư đến hành động, từ khát vọng đến công trình, Nguyễn Văn Dũng không chỉ viết về giáo dục, mà còn trực tiếp tạo dựng những ngôi trường dành cho trẻ em miền núi – những đối tượng mà ông luôn yêu thương và cần được ưu ái nhất của nền giáo dục.

Khởi đi từ một lời phát nguyện, tác giả kêu gọi và kết nối hàng nghìn môn sinh Nghĩa Dũng Karate-Do cùng chung tay xây dựng trường học cho trẻ em nghèo vùng núi cao Tây Bắc. Ông không xem đó là một hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là một “hành trình giáo dục” lớn, nơi mỗi môn sinh được học về tinh thần phụng sự, về trách nhiệm xã hội và về cái đẹp của sự cho đi.
Công trình đầu tiên của dự án được khởi công năm 2018 tại bản Chua Ta B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Đây là bước khởi đầu cho chuỗi trường học được tạo dựng liên tục những năm sau đó ở Tây Bắc và Đông Bắc. Nhiều ngôi trường mới đã mọc lên tại Sơn La, mang đến cho trẻ em dân tộc thiểu số những lớp học khang trang thay cho những phòng học tạm bợ. Dự án tiếp tục mở rộng về phía cực Bắc của Tổ quốc, với ngôi trường tiếp theo dự kiến khánh thành vào mùa xuân năm 2026 tại thôn Nà Cuống, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Chuỗi công trình ấy không chỉ là những mái trường mới, mà còn là dấu ấn của một dự án giáo dục dài hơi, kiên định và đầy lòng nhân ái của thầy và trò Nghĩa Dũng Karate-Do.
Việc chọn Tây Bắc và Đông Bắc làm địa điểm xây dựng không phải là lựa chọn ngẫu hứng. Tác giả nêu rõ hai lý do quan trọng. Thứ nhất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng núi cao vẫn vô cùng khó khăn. Nhiều em nhỏ phải đi học xa, vượt núi, lội suối, thậm chí đối mặt hiểm nguy từ thiên nhiên khắc nghiệt. Việc xây dựng trường học ngay tại bản làng không chỉ giúp các em rút ngắn đường đến lớp, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức trong điều kiện an toàn và nhân văn hơn (tr. 259). Thứ hai, Tây Bắc và Đông Bắc là những vùng đất từng hứng chịu cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 – nơi nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền và biên cương Tổ quốc (tr. 260). Đặt những ngôi trường nơi này, theo tác giả, cũng là cách để các thế hệ môn sinh – con cháu của những người từng chiến đấu – được kết nối với lịch sử, hiểu hơn về giá trị của hòa bình, và nuôi dưỡng lòng tri ân những người đã hy sinh. Trong quan niệm của ông, mỗi viên gạch dựng trường cũng là một nén tâm hương gửi đến quá khứ, và là món quà dành cho tương lai (Thế nhé, tr. 252–260).

Với dự án “Ngôi trường mơ ước”, tác giả đã nối liền tư tưởng và hành động, biến triết lý giáo dục về “không gian xanh – tâm hồn rộng mở” thành những công trình cụ thể hiện diện trên đất nước. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần của Ngôi trường trên cao: giáo dục không chỉ nằm trên trang sách, mà phải được gieo xuống đời sống, trong từng ngôi trường, từng đứa trẻ và từng tấm lòng biết sẻ chia.
Triết lý “Văn – Võ” và bài học về lòng biết ơn
Gắn kết hai biểu tượng “ngôi trường trên cao” và “Ngôi trường mơ ước” chính là hình tượng người thầy Nguyễn Văn Dũng – một nhà giáo dạy văn tài hoa, đồng thời là người sáng lập hệ phái Nghĩa Dũng Karate-Do. Ở ông, giáo dục không tách rời đời sống, và nghề dạy học không chỉ dừng lại ở bục giảng. Chính triết lý kết hợp giữa văn và võ đã tạo nên một hệ giá trị đặc biệt, xuyên suốt hành trình giáo dục của ông.
Là một thầy giáo dạy văn, tác giả Nguyễn Văn Dũng đặt nền tảng sứ mệnh giáo dục ở việc hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Ông quan niệm rằng mục tiêu cao nhất của giáo dục không phải là điểm số hay thành tích, mà là bồi đắp cho người học tinh thần tự trọng, biết tôn trọng người khác, sống chính trực, bao dung và cao thượng. Đó là những phẩm chất của “người quân tử mới”, theo cách nói của ông, và cũng là điều mà văn chương giúp người đọc hướng đến (tr. 8).
Tuy nhiên, giáo dục của ông không chỉ thể hiện qua chữ nghĩa, mà còn được mở rộng thành “giáo dục bằng võ”. Với ông, việc học võ hoàn toàn không nhằm mục đích đánh nhau hay phô diễn sức mạnh. Võ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người trở nên bản lĩnh hơn, tự tin hơn, sống tự tại nhưng hòa nhã, biết tôn trọng người khác và biết giữ gìn phẩm giá của chính mình. Cũng vì thế, võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, mà còn là môi trường thực hành lòng nhân ái. Tại đây, thầy trò cùng tham gia những hoạt động thiện nguyện: lập đội xung kích cứu trợ đồng bào trong thiên tai; góp gạo mỗi tháng giúp người nghèo; quyên góp áo quần cho trẻ em vùng lạnh; hay thực hiện việc nhịn ăn sáng hằng năm để gây quỹ xây trường, xây cầu, mua sách và trao học bổng cho học sinh khó khăn. Mỗi hành động thiện tâm đều được xem như một “bài học võ” – nơi sức mạnh lớn nhất không phải ở nắm đấm mà ở tấm lòng (tr. 117).
Cốt lõi của toàn bộ triết lý giáo dục ấy là lòng biết ơn. Đây được xem là bài học căn bản, là “mật pháp” mà ông lĩnh hội từ Thầy Huyền Diệu. Ông thường nhắc học trò: khi nâng chén cơm, phải biết ơn người làm ra hạt gạo; mỗi buổi sáng thức dậy, phải nhớ ơn cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục; khi đến lớp, phải biết ơn thầy cô đã giúp mình nên người; và khi nhìn về đất nước, phải tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Với ông, lòng biết ơn chính là nền móng vững chắc để mỗi con người sống tử tế, sống đẹp, và sống có trách nhiệm với cuộc đời (tr. 390).
Hình tượng người thầy trong tác phẩm còn được soi chiếu qua ký ức về người cha – nguồn cội tinh thần quan trọng nhất của tác giả. Dù mất cha khi mới lên hai, ông vẫn luôn giữ hình bóng người cha như một “điểm tựa vững chắc” trên đường đời. Người cha ấy yêu đọc sách, sống trầm lặng nhưng sâu sắc, hiền lành mà cứng cỏi, thẳng thắn, có hiếu và đầy khí chất. Những phẩm chất ấy thấm vào tác giả như một di sản vô hình, giúp ông hiểu thế nào là làm người, và cũng là chất liệu để ông xây dựng hình tượng người thầy trong chính cuộc đời mình (tr. 315).
Hợp nhất lại, triết lý “văn – võ” và bài học về lòng biết ơn tạo nên chân dung một người thầy vừa cứng rắn vừa nhân hậu, vừa kỷ luật vừa bao dung, biết yêu thương con người và không ngừng khơi mở tinh thần phụng sự. Đó cũng là linh hồn của “Ngôi trường trên cao”, khiến hình tượng người thầy trở thành trục chính liên kết toàn bộ tư tưởng tác phẩm.
“Ngôi trường trên cao” trong tư tưởng Nguyễn Văn Dũng không chỉ là hình ảnh của một mái trường bằng gạch ngói, mà là biểu tượng của một không gian giáo dục rộng mở – nơi tâm hồn con người được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, được soi chiếu bởi lịch sử và được nâng đỡ bởi những giá trị nhân bản. Ở trung tâm của không gian ấy là hình tượng người thầy mà tác giả kiến tạo, và chính ông là hiện thân sống động: người kết hợp hài hòa tinh thần Văn và Võ, nuôi dưỡng ở người trẻ lòng tự trọng, ý thức kỷ luật, khả năng tự rèn luyện, và trên hết là lòng biết ơn đối với con người và cuộc đời.