Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Ngọt ngào làn điệu dân ca đất Mường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngọt ngào làn điệu dân ca đất Mường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mỗi dân tộc đều có những làn điệu dân ca của riêng mình. Đó là báu vật tinh thần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên. Những làn điệu dân ca cùng với dân vũ làm cho cuộc sống của con người phong phú, đẹp lên, cho dù đôi khi cuộc sống vật chất vẫn còn khó khăn. Với bà con người Mường, hệ thống dân ca là rất phong phú.

Ngọt ngào làn điệu dân ca đất Mường

Thiếu nữ Mường

1.Theo tác giả Nguyễn Hồng, cũng như nhiều xứ Mường khác trong toàn tỉnh Hòa Bình thì người Mường Vang (huyện Lạc Sơn) vẫn giữ được văn hoá, tập quán, lễ tục sinh hoạt truyền thống “cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới”. Tới nay, cho dù có sự tác động mạnh của các dòng âm nhạc nhưng bà con ở đây vẫn gìn giữ được những khúc dân ca.

Nói một cách khái quát, dân ca của bà con người Mường Vang phong phú về giai điệu, hàm súc về nội dung. Nó được hát lên trong nhiều hoàn cảnh, đi nương cũng hát, ở nhà cũng hát, lễ hội cũng hát mà đôi khi hát cho mình nghe bên dòng suối vắng. Người Mường Vang tới nay vẫn còn giữ được các làn điệu hát xắc bùa, thường rang, bộ mẹng, hát đúm... Hát xắc bùa thiên về ngợi ca, được cất lên vào dịp tết, lễ hội. Hát “thường rang” dành cho dịp mừng nhà mới, ngày mùa. Còn “bộ mẹng” chỉ xuất hiện khi uống rượu cần, lúc đã la đà người ta bộc phát ra những câu hát dựa trên làn điệu có sẵn. Hát đúm là hình thức hát giao duyên. Đây là thể loại hấp dẫn bậc nhất trong dân ca Mường, thể hiện tình cảm đôi lứa, hướng tới hạnh phúc bền lâu.

Tùy từng nơi mà người ta gọi hát đúm với tên gọi khác nhau, như “hát bạn bè”, “hát lời thương”. Nội dung là mượn mây, gió, trăng, hoa mà sáng tác ra lời hát để đối đáp cùng nhau. Thông qua đó bày tỏ tình cảm của mình. Cho dù có không nên vợ thành chồng qua những buổi hát lời thương đi chăng nữa thì đó vẫn là những kỉ niệm đẹp theo suốt cuộc đời mỗi người. Sau đây là một ví dụ về hát lời thương.

Cô gái hát:

Ngày nay trời nắng đỏ nắng vàng
Gặp anh đào củ cạnh đường
Lật đất đỏ đất vàng làm gì
Em đi chơi ông ngoại được giỏ cơm xôi
Với thịt nửa con gà mái lông vàng
Anh móc chân sang mà móc giỏ…

Chàng trai đáp lại:

Hôm nay trời nắng đỏ nắng vàng
Em sang chơi ông ngoại đấy à em à
Em được cơm xôi với nửa thịt gà mái vàng
Có đức có đạo lòng thành
Thương anh em đặt vào cái lá
Em để ra cái giỏ
Bỏ lại cho anh mà đi...

Một thể loại nữa cũng rất hấp dẫn, đó là hát ví.

Cô gái hát:

Đi đâu mà vội mà vàng
Dừng chân đứng lại ăn nang ăn trầu
Ăn rồi xin nhớ đến nhau
Đừng như vôi bạc mà sầu lòng em.

Người con trai đáp lại:

Muốn lặn nhưng sợ thuồng luồng
Muốn lội lại sợ con rồng quấn đi
Anh như bông quả trên cây
Em như cỏ may dưới đường
Ước gì gió lớn nặng sương
Hoa gạo xuống đường với cỏ may…

Có nghĩa là người ta mượn hình ảnh, sự vật để nói lên tấm lòng mình chứ không nói trực tiếp. Đây là thể loại dân ca rất tinh tế, tiếc rằng sau này nó không còn được phổ biến rộng rãi.

Ở Mường Vang tới nay vẫn còn đó nhưng điệu hát ru con, trưa hè nghe xa vắng, đưa người ta trở về với ký ức đã bị thời gian phủ mờ.

2.Nói đến dân ca Mường không thể không nói đến thể loại “xường”, nó cũng là hình thức hát giao duyên. Chuyện xưa kể rằng, ngày nọ có bà Dạ Dần (nữ thần sáng tạo) gánh xường đi qua miền đất xứ Thanh. Bỗng dưng gánh xường đứt quai, một sọt rơi xuống mường Ai, còn đầu kia rơi xuống mường Ống, người ta rủ nhau ra nhặt. Vì vậy mà xường mường Ống và mường Ai được cho đó là xường gốc. “Đứt gánh Mường Ai, đứt quai Mường Ống”, nơi “đứt” thuộc đồi Lai Ly, Lai Láng, Mường Ai nay thuộc xã Văn Nho, huyện Kỳ Tân. Mường Ống thuộc các xã Điền Trung, Điền Quang huyện Bá Thước.

Ngọt ngào làn điệu dân ca đất Mường - 1

Dàn chiêng nữ, nét độc đáo trong đời sống văn hóa đồng bào Mường

Người ta “xường” chủ yếu vào ban đêm, tại nhà sàn. Nam ở gian ngoài, nữ ở buồng trong. Chính cách bố trí như vậy nên cả hai bên đều tự nhiên hơn khi cất cao giọng hát. Có khi hát cả đêm vẫn không nhìn được mặt nhau. Ngày trước, các chàng trai muốn được lòng cô gái thì phải học xường rất kĩ lưỡng, đồng thời phải biết biến báo trong những tình huống cụ thể. Còn các cô gái không chỉ giỏi thêu thùa mà còn phải xường hay, như vậy mới được cho là chuẩn.

Cùng với loại xường tự do thì “xường cân” hay còn gọi là xường gốc lại có cấu tứ chặt chẽ, người hát buộc phải tuân theo các bước, các cung bậc nhất định. Bao giờ bắt đầu đêm xường thì các chàng trai cũng phải trổ tài để mời bên nữ hát, đôi khi phải khích để các cô gái bắt lời.

Em có cồng vui sao em không gióng
Em không gióng nhiều cũng nên gióng ít
Thử xem âm thanh còn vui hay đã mất tiếng...

Khi kết thúc đêm xường, người ta hát lời tiễn biệt hay hứa hẹn, tùy mức độ tình cảm với nhau. Khi chia tay, cô gái gửi lời như nhắn nhủ:

Em xường chưa liền anh đừng cố chấp
Em xường chưa liền khúc anh chớ có cười...

Còn chàng trai thổ lộ:

Muốn cho tiện nẻo đi về
Anh sang làm rể em về làm dâu…

Nhìn chung, dân ca Mường bắt nguồn từ cuộc sống lao động, sinh hoạt hàng ngày. Nó giản dị, mộc mạc mà chân thành, duyên dáng. Người ta hát lên nỗi lòng của mình vì thế đem đến sự cảm động cho người nghe. Dân ca, dân vũ của bà con người Mường tới nay vẫn được gìn giữ, tuy lớp trẻ cũng đã làm quen, tiếp thu nhiều loại hình văn nghệ khác. Có thể các đêm xường đã thưa dần, nhưng mỗi khi được tổ chức thì cũng đều đem đến niềm vui cho cộng đồng.

Bắc Phong (tổng hợp)