Ngựa đua Đức Hòa - một thời vang bóng
Trải qua nhiều biến động thăng trầm, dù không còn như xưa nhưng ngày nay, nhiều nông dân vùng Đức Hoà (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An cũ), nay là các xã Mỹ Hạnh, Đức Lập, Hoà Khánh, Đức Hoà (tỉnh Tây Ninh) vẫn còn gắn bó với nghề nuôi ngựa đua. Những ngày đầu năm, ngồi cùng các lão nông ngắm nhìn chú ngựa từng một thời là “chiến mã” chầm chậm bước đi trên đồng cỏ non mùa xuân mơn mởn vẫn khiến nhiều người bồi hồi, và mong ước thời gian tới, nghề nuôi ngựa sẽ phát triển trở lại.
Một đời sống cùng “chiến mã”
Bén duyên trên vùng đất Đức Hoà từ khoảng những năm 1950, nghề nuôi ngựa đua từng phổ biến ở nhiều ấp, xã trên địa bàn tỉnh Long An cũ. Hầu hết người nuôi ngựa ở đây nhằm phục vụ nhu cầu của trường đua Phú Thọ (TPHCM). Với vị trí địa lý giáp ranh TPHCM cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi là những bãi cỏ rộng lớn, khí hậu hiền hoà, nghề nuôi ngựa ở Đức Hoà nhanh chóng phát triển, và trở lên nổi tiếng khắp phía Nam. Sau đó, khi trường đua ngựa Đức Hoà Thượng được thành lập ở chính vùng Đức Hoà đã giúp nghề nuôi ngựa hưng thịnh cực đỉnh. Có thời điểm, số lượng ngựa ở Đức Hoà lên đến khoảng 4.000 con, với khoảng một phần ba là ngựa đua.

Trong suốt thời gian từ năm 1950 tới nay, nghề nuôi ngựa ở Đức Hoà cũng có nhiều giai đoạn thăng trầm, gắn chặt với sự hoạt động của trường đua Phú Thọ, trường đua Đức Hoà Thượng. Khoảng 15 năm trước, khi 2 trường đua này lần lượt đóng cửa, nghề nuôi ngựa cũng suy giảm nhanh chóng. Đến nay, ở Đức Hoà chỉ còn chưa tới 100 con ngựa. Nhưng những người còn gắn bó với ngựa bây giờ chính là những người đam mê nhất và cũng kỳ vọng nhất về sự phát triển trở lại của những chú “chiến mã” danh tiếng một thời.
Một trong số đó là ông Nguyễn Văn Bé, 54 tuổi xã Hoà Khánh (tỉnh Tây Ninh), người có hơn 40 năm gắn bó với nghề nuôi rèn “chiến mã”. Ông Bé cho biết, ngựa là đam mê lớn nhất cuộc đời ông. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã phụ ông nội đi cắt cỏ cho ngựa ăn rồi. Nếu là ngựa bình thường thì cũng dễ nuôi như trâu, bò thôi. Cho chúng ăn cỏ, tắm nước, làm chuồng khô sạch sẽ là được. Nhưng nếu là nuôi ngựa để đua thì cả là kỳ công khổ luyện rất vất vả, có khi tới vài năm trời. Những người không có đam mê, không yêu ngựa thì chắc chắn không thể nào rèn rũa được một con chiến mã” - ông Bé nói.
Theo ông Bé, để có một “chiến mã” tốt thì quan trọng nhất là chọn giống. Từ các loại ngựa cỏ, ngựa sẽ được phối giống với loại ngựa tốt hơn để chọn ra giống ngựa ưng ý (thường nhập từ Ả Rập, Mông Cổ hay Pháp). Do mỗi con ngựa chỉ sinh nở 1 con một lần, với quá trình mang thai kéo dài hàng năm nên việc chọn lựa được tính toán rất cẩn thận. Sau khi ngựa ra đời phải chăm sóc chừng 3 năm mới bắt đầu ra đường đua được. Trong thời gian này, ngựa được chọn lọc dựa vào tướng mạo (chân sau, chân trước, màu lông, vai, đầu, tiếng hí…) để dự đoán về khả năng. Chỉ những con ngựa đủ điều kiện mới được huấn luyện riêng, với những bài tập đều đặn hàng ngày. Trong đó quan trọng nhất là việc “quần” ngựa vào buổi sáng và buổi chiều. Những chú “chiến mã” này thường được chủ cho quần trên đầm nước, trên vùng bùn lầy… để luyện sức bền, sự khoẻ mạnh của tứ chi. Việc luyện tập này cũng là yếu tố quyết định để tạo ra một con ngựa hay, đủ điều kiện bước vào trường đua. Tiếp đó, những con ngựa thắng trong các đợt đua giành cúp sẽ tiếp tục tăng giá, thậm chí nổi tiếng. Với những người thực sự đam mê ngựa, ngoài việc chăm sóc ngựa thì họ cũng chăm sóc chính bản thân mình, thường duy trì cân nặng bản thân ở mức độ rất vừa phải để có thể tự làm “nài”, cưỡi lên lưng ngựa khi luyện tập. Cũng vì nguyên nhân này, phần lớn những người đam mê và gắn bó với ngựa đua đều có thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh.
Mùa xuân vui cùng tiếng vó ngựa
Những ngày đầu xuân này, đi qua các con đường quê ở ấp Chánh, ấp Mới, ấp Rừng Sến, Rừng Dầu, Hoà Khánh… của vùng đất Đức Hoà xưa, nhiều nơi đã được thay đổi địa danh tên xã, tên tỉnh. Nhưng đâu đó, trên những trảng cỏ xanh êm đềm vẫn còn bắt gặp bóng dáng của chú một thời, lặng lẽ gặm cỏ. Cũng như nhiều địa phương nằm giáp ranh với TPHCM khác, vùng đất Đức Hoà đang có sự chuyển mình đặc trưng của đô thị hoá. Các dòng xe tải, container cùng nhà máy, khu công nghiệp, những đường vành đai, cao tốc, khu đô thị mới… đang thay đổi từng ngày. Và trong cơn lốc đổi thay này, có lẽ những chú ngựa cùng lão nông chính là chứng nhân đặc trưng nhất về sự hoài niệm một thời chưa quá xa.

Chia sẻ về điều này, ông Hà Văn Nở, một nông dân nuôi ngựa ở xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, hiện ông có 4 con ngựa, đều là giống lai Ả Rập, có thân hình cao lớn, màu lông hồng sậm. “Tôi vẫn còn duy trì đàn ngựa một phần vì đam mê, một phần vì vẫn có khách mua ngựa. Người ta mua ngựa bây giờ không phải để đua như trước nữa mà chủ yếu làm thú cưng ở các khu du lịch, vườn thú, khu vui chơi… Giá ngựa cũng tuỳ, nhưng thường chỉ vài chục triệu đồng thôi. Tháng trước, có khách ở trên Đồng Nai cũng đặt mua một cặp ngựa, tới tháng sau tôi mới giao cho họ” - ông Nở kể.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nuôi ngựa để bán cho khách hàng làm du lịch, thú cưng cũng được một số người ở vùng Đức Hoà duy trì nhưng không phải là mong muốn của cả người và ngựa. Bởi theo những lão nông ở đây, khác với vật nuôi ăn cỏ khác, ngựa là loài sinh ra để chiến đấu, đua tranh. Vì thế, bản năng của ngựa mãnh liệt và thông minh hơn những loài như trâu bò, dê cừu… Đặc biệt, khi được huấn luyện, khả năng của chúng sẽ phát huy mạnh mẽ. Riêng với những chủ nuôi ngựa ở Đức Hoà, nơi từng huấn luyện ra những con “chiến mã” không chỉ nổi tiếng ở phía Nam mà còn thi đấu và chiến thắng nhiều giải khu vực thường có mong muốn và ước vọng một thời gian nào, những trường đua sẽ được khôi phục để người và ngựa thoả sức tranh tài. Thực tế chừng 5-6 năm trước, tỉnh Long An cũ từng có kế hoạch khôi phục lại trường đua ngựa ở Đức Hoà, như một nét văn hoá lâu đời nơi đây. Dự án sau đó được giao cho một doanh nghiệp chuẩn bị thực hiện, mang tới tín hiệu vui cho hàng trăm người nông dân đam mê cùng các loài “chiến mã”. Tuy nhiên, kế hoạch này vì nhiều nguyên nhân đến nay vẫn bị “treo”. Và những nông dân có niềm đam mê cùng ngựa đua ở Đức Hoà vẫn tiếp tục chờ đợi, với một kỳ vọng rằng không xa nữa, khi trường đua ngựa được phục hồi và tiếng vó ngựa sẽ lại tung bờm trên mảnh đất này.
Cũng như một vòng quay bất tận của trời đất, những trảng cỏ xanh miên man báo hiệu mùa xuân đang về, mang tới niềm vui nho nhỏ cho những chú ngựa kia. Còn ở đây, những lão nông một đời đam mê cùng “chiến mã” cũng khẽ mỉm cười, mong ước một ngày không xa tới đây, nghề nuôi ngựa sẽ hưng thịnh trở lại trên cùng quê này.