Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Người bệnh và người chữa bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người bệnh và người chữa bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

...Xin ông hãy coi sản phụ trước mặt ông như một cô gái làng chơi trên phố Saint Denis và xin ông cứ coi như đang giúp cho ra đời đứa con trai của một người thợ vá giầy”- Napoléon

1. Từ khi con người phát hiện ra quy luật không bao giờ có thể thay đổi được trong một vòng đời là: “Sinh, lão, bệnh, tử” (Sinh ra, già đi, mắc phải bệnh tật và chết) thì ngoài các quan hệ thông thường ra, người khôn ngoan phải biết chú ý đến mối quan hệ “người bệnh và người chữa bệnh”.

Năm 2005, hơn 40 đoàn đại biểu các Hội Y học trên toàn thế giới đã tham dự lễ nhậm chức của tân chủ tịch Hội Y học Mỹ tại trụ sở Hội ở thành phố Chicago – Mỹ. Các đại biểu quốc tế thích thú và tán thành khẩu hiệu chính của Hội nghị được treo trên các biểu ngữ từ cửa ra vào, sảnh Hội nghị, tại Hội trường họp, trên cốc, chén, áo phông phát cho các đại biểu. Khẩu hiệu ấy là:

“Helping doctors, help patients – Together, we are stronger”. Tạm dịch: “Giúp đỡ cho thày thuốc cũng chính là giúp đỡ cho người bệnh, cùng nhau đoàn kết chúng ta sẽ mạnh hơn”.

2. Các câu chuyện lịch sử về mối quan hệ “người bệnh và người chữa bệnh”:

- Năm 1811, Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đang đóng quân tại Ai cập. Lần này ông quyết định đưa cả Hoàng hậu đi theo vì bà sắp đến kỳ sinh nở, nếu để ở lại Pháp ông không yên tâm. Napoléon rất hy vọng và trông cậy vào hai vị bác sỹ rất giỏi đang phục vụ trong quân đội Pháp cũng đang có mặt ở Ai cập. Đó là giáo sư Sản khoa danh tiếng Antoine Dubois (1756 – 1837) và bác sỹ Hồi sức cấp cứu Corvisat. Napoléon rất kính trọng và tin tưởng hai vị thày thuốc này nên ngài đã nhờ hai ông thăm khám cho Hoàng hậu thường xuyên. Nhưng đến khi bà chuyển dạ đẻ, việc đỡ đẻ bỗng trở nên khó khăn vì thai nhi ngôi ngược, không xuống lọt. Dubois đã thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng của mình và mạnh dạn thảo luận với Hoàng đế Pháp về những dự kiến của ông trong việc đón Hoàng tử Pháp ra đời. Thấy Dubois mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vẻ lo âu ra mặt trước một trọng trách quá lớn lao, Napoléon liền ôm lấy Dubois và nói những lời lẽ lịch sử sau đây:

“Ông bạn Dubois thân mến ơi, xin ông cứ bình tĩnh làm việc. Xin ông hãy coi sản phụ trước mặt ông như một cô gái làng chơi trên phố Saint Denis và xin ông cứ coi như đang giúp cho ra đời đứa con trai của một người thợ vá giầy”.

Nghe được lời động viên thân tình và pha chút khôi hài của Hoàng đế Pháp, bác sỹ Dubois đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng đặt dụng cụ lấy thai mới được phát minh là chiếc kẹp Forceps và đưa được Hoàng tử nước Pháp ra ngoài yên ổn. Ngay lúc đó, bác sỹ Hồi sức Corvisat đã nhanh tay tiếp ứng, cấp cứu cho Hoàng tử kịp thời, khóc to, khỏe mạnh chào đời.

Nhận xét về câu động viên kịp thời, thân tình và hết sức khôn ngoan này của Napoléon để cứu sống vợ con mình, nhiều ý kiến trong Y văn thế giới đã tỏ lời khen: Thứ nhất, Dubois dù có là một danh sư nhưng cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, nên trước tính mạng của Hoàng hậu và Hoàng tử ông cũng không tránh khỏi sự lo âu, lúng túng.

Trong lịch sử đã có bao trường hợp cấp cứu cho Hoàng tử, Công chúa do hội chẩn đi, hội chẩn lại, lúng túng, hồi hộp đã dẫn đến tử vong. Sau này hồi cứu lại, người ta cho rằng nếu trường hợp đó là dân thường thì chưa chắc đã chết. Chính vì sự lúng túng, hồi hộp, tâm lý bất an cũng có thể biến người cầu thủ lừng danh thế giới đá trượt bóng ra ngoài khung thành một quả phạt trực tiếp 6 m. Vì thế người đời sau mới khen Napoléon giỏi tâm lý, biết động viên thày thuốc đúng lúc để họ yên tâm cứu sống vợ con mình. Thứ hai, hành động sử dụng Forceps hôm đó của bác sỹ Dubois đã được lịch sử đánh giá là một thử nghiệm dụng cụ lấy thai mới được phát minh đã thành công tốt đẹp. Sau lần đó, hễ ở bệnh viện nào trên thế giới lấy thai bằng Forceps người ta đều nói một cách chắc chắn: “Cứ yên tâm đi, phương pháp dùng Forceps này đã từng cứu sống Hoàng tử Pháp đấy!”.

Thế mới biết, chỉ trong giây lát, những lời nói tốt đẹp, những hành động tốt đẹp đã trở nên bất tử cho cả một hệ thống những công việc, những chuyên khoa khác nhau trong lịch sử phát triển khoa học kỹ thuật của con người.

Thế kỷ XX có một cuốn sách Dạy làm người rất nổi tiếng. Hàng trăm năm về sau, sách vẫn được liên tục tái bản và được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ khác nhau để giáo dục đạo lý cho con người. Đó là cuốn: “Những tấm lòng cao thượng” (Les grands cœurs) của tác giả Italia, nhà sư phạm lỗi lạc Edmond de Amicis. Xin trích dẫn một câu chuyện có liên quan đến “người bệnh và người chữa bệnh” sau đây:

Bác sỹ L là một nhà phẫu thuật giỏi, ông đang nghiên cứu một loại thuốc tê mới nhằm giúp cho người bệnh đỡ đau khi phải tiến hành các tiểu phẫu hoặc trung phẫu. Cũng có khi dùng cho các bệnh nhân mắc các bệnh về tim, phổi mà không thể tiến hành gây mê sâu được. Ngày công bố loại thuốc tê mới đó rất quan trọng, có sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, nhiều phóng viên báo chí. Để chứng minh cho thuốc của mình tốt, đáng tin cậy, bác sỹ L đã trực tiếp sử dụng trên con trai mình mới 15 tuổi, bị một áp xe rộng ở đùi.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong lặng lẽ, nghiêm túc, căng thẳng. Khi cắt, gọt vết thương, chợt bác sỹ L thấy lòng đau nhói khi nhìn thấy cậu bé toát mồ hôi, cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng hoàn thành, cậu bé đã được cứu, nằm thiêm thiếp trên giường. Đợi lúc khách đã ra về cả, quay lại phòng hồi sức chỉ còn hai bố con, bác sỹ L đã ôm lấy con, cảm động trào nước mắt: “Bố xin cảm ơn con vì tấm lòng cao thượng, đã nghiến răng chịu đựng lúc con bị đau mà không có một tiếng kêu rên. Bố xin hứa sẽ nhanh chóng cải tiến công thức để cho ra đời một loại thuốc gây tê hoàn hảo nhất”.

Thế mới biết, sự thành công của bất cứ một việc gì cũng đòi hỏi đến sự hy sinh, lòng can đảm chịu đựng của những con người cùng gắn kết số phận với nhau.

Gương cậu bé trong tác phẩm “Những tấm lòng cao thượng” sẽ được mãi mãi tôn vinh, làm một tấm gương sáng cho sự nghiệp phát triển Y học, Y tế.

- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở nước ta đã có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chỉ xin kể vài trường hợp về sự hy sinh chịu đựng của các đồng chí thương, bệnh binh ở chiến trường, lúc hết thuốc tê, thuốc mê vẫn động viên các bác sỹ cứ yên tâm làm phẫu thuật cắt tay, cắt chân, rạch vết thương rộng để lấy mảnh đạn ra một cách anh hùng. Có người đã hy sinh ngay trên bàn mổ vì bị đau quá nên đã gây choáng nặng. Nhưng nhiều đồng chí đã chiến thắng vượt qua, dành được sự sống từ tay tử thần. Nếu chúng ta đọc các hồi ký của các thày thuốc Việt Nam hay các chuyên gia Y tế nước bạn đã tham gia mổ xẻ ở chiến trường mới thấy hết được lòng can đảm, hy sinh, tận tụy của những anh nông dân, anh công nhân mặc áo lính. Họ kiên nhẫn chịu đựng để cuộc mổ xẻ thành công. Họ kiên nhẫn chống lại những cơn sốt rét rừng vật vã, kiệt sức vì mong có ngày trở lại chiến trường tiếp tục cầm súng tiêu diệt kẻ thù.

Trong Y văn Việt Nam đã có những đoạn rất hay, những tác phẩm rất quý về những tấm gương anh hùng của người chiến sỹ. Nhưng sẽ thật đầy đủ hơn nếu từ những bài học lịch sử ấy ta rút ra được mối quan hệ hữu cơ dựa trên cơ sở khoa học và lý trí của “người bệnh và người chữa bệnh” chắc chắn sẽ giúp cho nhiều thế hệ sau chiến tranh hiểu rõ được thêm về đức tính “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, của nhân dân ta.

Trở lại với câu khẩu hiệu đã trải qua mấy trăm năm ở Trung tâm Đại học Oxford - Vương quốc Anh là: “Việc phòng bệnh là của từng cá nhân con người, việc chữa bệnh là sự phối hợp của nhiều người” ta lại càng thấy đúng. Bước vào thế kỷ XXI, trong các Từ điển Y học người ta đã bỏ mục từ “Bàn tay vàng”, vì không có một người thày thuốc mổ xẻ nào, dù có tài giỏi đến đâu mà không có sự trợ giúp của cả ê kíp: gây mê, hồi sức, truyền máu, theo dõi biến đổi sinh hóa máu, theo dõi miễn dịch cơ thể... thì cũng không thể thành công được.

Nhìn trên cuộc sống thực tế, trong khắp đất nước ta, có nhiều thày thuốc giỏi, tận tụy với người bệnh, hy sinh cống hiến cả cuộc đời vì sức khỏe của người bệnh, vì thế hệ tương lai của đất nước. Vì vậy, bên cạnh những chính sách đãi ngộ của Nhà nước, thiết tưởng những người dân bình thường chúng ta cũng nên có cái nhìn thông cảm, biết ơn, giúp đỡ để những người chữa bệnh toàn tâm toàn ý dành hết trí tuệ mà suy nghĩ các phương pháp, các đề xuất giúp cho việc chữa bệnh tốt nhất, đạt hiệu quả nhất trong sự nghiệp Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trần Hữu Thăng