Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Người con của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người con của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tháng 5, nắng như xối xuống  bản Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông của tỉnh Quảng Trị. Nắng gay gắt và gió nóng hầm hập không làm vơi đi không khí rộn ràng  đón ngày bầu cử ở vùng núi xa xôi. Những ngày trước khi bầu cử đôi chân bà Hà Thị Học nhanh nhẹn đi hết bản này sang bản khác, nhà này sang nhà khác, nói tiếng nói của Mặt trận để mọi người thêm phấn khởi vui tươi, gửi gắm vào lá phiếu của mình chọn người đủ đức đủ tài, giúp đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở miền Tây Quảng Trị thêm hạn

Bà Hà Thị Học ở bản Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị.

Ngày 19/5, chúng tôi dừng chân ở điểm bỏ phiếu bản Hà Bạc, xã Hướng Hiệp đang rộn ràng cờ, hoa và ảnh Bác Hồ, gặp bà - người phụ nữ 13 năm ròng rã đảm đương vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hướng Hiệp, được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên thân thiết “người con của Mặt trận”. Bà Hà Thị Học là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hướng Hiệp từ năm 2000 đến năm 2013 và hiện đang đảm đương công việc Bí thư Chi bộ thôn Hà Bạc. Việc gánh vác lo toan công tác Mặt trận ở một xã miền núi khó khăn trong hơn 13 năm đã khiến người phụ nữ này trở nên xốc vác hơn, nhiệt tình hơn trong công tác giúp dân đoàn kết xây dựng đời sống ấm no, đặc biệt là vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

Ở một nơi mà không ít hủ tục đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người như Hướng Hiệp thì việc người phụ nữ Vân Kiều Hà Thị Học đi từng nhà, đến từng bếp lửa vận động xóa bỏ hủ tục là vô cùng gian nan. Kể từ năm 2000, khi bắt đầu đảm đương trách nhiệm Phó chủ tịch UBMTTQ xã Hướng Hiệp, ngày nào bà Học cũng đến các bản trong xã, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục. Bản làng cách xa nhau, nhà cửa lại thưa thớt nên nhiều hôm đến tận khuya bà mới về đến nhà mình, tranh thủ nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau lại đến Ủy ban MTTQ xã giải quyết công việc. Vất vả là thế nhưng bà Học không nản lòng mà luôn nung nấu tâm nguyện mong quê hương Vân Kiều không còn những hủ tục trói buộc cuộc sống người dân.

Bên rổ khoai nướng, bát nước chè xanh trong căn nhà sàn lâu ngày không được chăm sóc bởi bà mải lo toan công việc chung; người phụ nữ giọng buồn buồn kể cho chúng tôi tục cưới vợ của đồng bào Vân Kiều trước đây. Trai gái Vân Kiều đến tuổi trưởng thành, muốn kết thành đôi lứa sống trọn đời bên nhau đều phải qua cửa ải hủ tục ngặt nghèo. Khi gia đình hai bên chấp thuận cho đôi trẻ kết hôn, thì nhà trai phải làm lễ “bỏ của”, thường là những vật chất có giá trị lớn. Sau lễ “bỏ của” là đến lễ hỏi, gia đình nhà trai phải chọn ngày lành, tháng tốt nhờ ông mối đưa lễ vật gồm lợn, gà, nếp, rượu sang nhà gái. Đến ngày cưới, gia đình nhà trai lại tiếp tục mang lễ vật có giá trị lớn đến nhà gái nhưng đây mới là lễ cưới bắt buộc… lần thứ nhất!

Sau lễ cưới này, nhà trai còn phải tổ chức lễ cưới lần thứ 2, gọi là Tapkôl. Bởi theo quan niệm của đồng bào, khi tổ chức xong lễ cưới lần thứ hai thì người vợ mới được xem là thành viên trong gia đình nhà chồng. Lễ Tapkôl không bó buộc về thời gian tổ chức sớm hay muộn, mà phụ thuộc vào kinh tế của từng gia đình. Vì thế, có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau đến già vẫn không có đủ tiền để làm lễ Tapkôl…!

Nhờ sự kiên trì bền bỉ của mình, bà Hà Thị Học đã làm thay đổi hủ tục, trói buộc, trì kéo người Vân Kiều. Gần 13 năm đảm đương trách nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hướng Hiệp, người cán bộ Mặt trận Hà Thị Học đã in dấu chân khắp các bản làng của Hướng Hiệp để vận động đồng bào dân tộc Vân Kiều xóa bỏ nhiều hủ tục trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi. Nhờ công sức của bà mà bản làng dần thay đổi, phát triển đi lên theo nếp sống mới. Bản Hà Bạc nơi bà Học hiện làm Bí thư Chi bộ và các bản của Hướng Hiệp không còn những giọt nước mắt của bao đôi trai gái phải rơi xuống vì không có tiền, lợn, gà làm lễ Cho’q van…

Già làng Hồ Điểu, bản Hà Bạc nói với chúng tôi điều mà ông tâm đắc: Nhiều người biết các hủ tục trói buộc, kìm hãm cuộc sống nhưng chống lại nó là việc làm cực kỳ khó khăn. Để xóa bỏ các hủ tục, bà Học “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” suốt 13 năm ròng rã. Suốt thời gian làm cán bộ Mặt trận, bà Học luôn phải sống trong sự chịu đựng bởi không ít người cho rằng bà bị ma ám nên làm những việc ngược đời… Chỉ đến khi hủ tục được xóa bỏ, mọi người mới hiểu bà, gọi bà bằng tên thân thương “người con của Mặt trận”.

Chỉ tay lên ảnh Bác Hồ, Già làng Hồ Điểu phấn khởi nói, Hà Bạc có được ngày hội bầu cử vui tươi cũng nhờ công đóng góp của bà Hà Thị Học vì bà đã nghe lời dạy của Bác, muốn mọi người cùng đoàn kết, xây dựng đời sống mới, ấm no.

Bình Nguyên