Pháo hoa là loại pháo không có thuốc nổ, chỉ tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây tiếng nổ.
Chiều 2/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, trước câu hỏi, hiện nay, nội dung của nghị định về quản lý, sử dụng pháo có nhiều cách hiểu khác nhau và những loại pháo nào được phép sử dụng khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, so với Nghị định 36/2009, nghị định mới quy định cụ thể, nghiêm khắc hơn.
Theo đó, quy định mới của Nghị định 137 về khái niệm về pháo thì có 2 loại: Pháo nổ và pháo hoa. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 137, người dân chỉ được sử dụng loại pháo được quy định rõ tại điều này chứ không được sử dụng loại pháo hoa nổ cũng như pháo nổ.
Nói thêm về vẫn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định 137 thay thế Nghị định 36, quy định rất rõ, liên quan đến pháo nổ và pháo hoa nổ.
Trước đây, Nghị định 36 quy định pháo hoa nổ, Nghị định 37 quy định pháo nổ và cấm sử dụng trong các trường hợp cụ thể. Pháo hoa là loại pháo không có thuốc nổ, chỉ tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây tiếng nổ.
Khái niệm pháo hoa theo Nghị định 137 thay đổi hơn so với Nghị định 36, cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng trong các dịp Lễ, Tết, cưới hỏi, hội nghị, khai trương... đồng thời quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được mua pháo từ các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng- pháo được sản xuất trong nước.
Qua đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các cơ quan báo chí thông tin để người dân, tổ chức hiểu được quy định này.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chia sẻ thêm, sau 11 năm Nghị định 36 ban hành, chúng ta đã quản lý tốt so với trước đây rất nhiều.
Trước đây, chúng ta nhập pháo từ khắp nơi, sử dụng không có quy định nào cụ thể Sau khi có Nghị định 36 liên quan đến sử dụng, đốt pháo, tỉ lệ người bị thương và tai nạn trong sử dụng pháo không còn đáng kể. Đó là chúng ta đã thành công, thực hiện tốt Nghị định 36.