Trên hoang mạc Gobi cằn cỗi của Mông Cổ, chẳng có gì ngoài mặt trời, cát và xương gia súc. Nhưng tại khu rừng của ông Baraaduuz ở vùng phía nam sa mạc, cây du vươn cao lên bầu trời, bên dưới là cây ăn quả xen lẫn cây hắc mai biển, mọc trên lớp đất được cải tạo suốt nhiều năm.
Cách đó vài mét, ở bên kia hàng rào thép, là “vùng đất chết”, nơi không loài thực vật nào mọc được trên đất sa mạc khô cằn, thường xuyên hứng chịu hạn hán.
Đây là nơi thường xuyên sinh ra những trận bão cát khổng lồ di chuyển khắp khu vực và tấn công nhiều thành phố. Ốc đảo xanh rộng 16 ha của ông Baraaduuz không thể ngăn cản bão cát, nhưng giúp giảm nhẹ phần nào.
“Ở vùng này, không thể chỉ trồng riêng cây ăn quả và rau vì gió rất mạnh. Tôi phải trồng các loại cây khác để che chắn cho vườn rau”, ông Baraaduuz nói.
Ông tới vùng đất này khai hoang từ năm 1992, với khởi đầu đầy gian nan, khi khu vườn thường xuyên hứng chịu gió và bão cát
Ông ước tính đã trồng hơn 400.000 cây xanh trong hơn 30 năm. Chính phủ Mông Cổ cũng đang tìm cách tăng cường khả năng ứng phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu bằng cách trồng thêm cây xanh.