Người đàn ông mù làm kinh tế giỏi giữa vùng núi Hà Tĩnh
Chưa từng nhìn thấy ánh sáng, lại là trụ cột duy nhất chăm sóc người vợ ốm yếu, ông Phạm Văn Học (62 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ lao động, xây dựng mô hình kinh tế ổn định. Đằng sau cuộc sống tự chủ ấy là hành trình dài vượt qua thiếu thốn, bệnh tật và những rào cản tưởng chừng không thể.
Ở xã biên giới Sơn Hồng, nơi địa hình đồi núi hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ông Phạm Văn Học được nhắc đến như một trường hợp đặc biệt. Ông là người duy nhất tại địa phương bị mù hoàn toàn nhưng không chọn cách sống phụ thuộc, mà kiên trì lao động để tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Sinh ra đã mắc chứng teo dây thần kinh thị giác, ông Học chưa từng biết đến ánh sáng. Tuổi thơ của ông gắn với những bước đi dò dẫm trong ngôi nhà nhỏ, mọi sinh hoạt đều dựa vào trí nhớ và âm thanh quen thuộc. “Gia đình từng đưa tôi đi nhiều nơi chữa trị nhưng không có kết quả, cuối cùng tôi buộc phải chấp nhận thực tế và học cách thích nghi với cuộc sống trong bóng tối”, ông Học nhớ lại.

Những năm trưởng thành, ông Học từng đối mặt với không ít trở ngại khi tìm kế sinh nhai. Việc đi lại khó khăn, làm thuê không ai dám nhận, thu nhập bấp bênh, cuộc sống nhiều thời điểm phụ thuộc vào sự đùm bọc của gia đình và xóm làng. Nỗi lo lớn nhất của ông khi ấy không phải là bản thân mình, mà là tương lai lâu dài nếu không thể tự lao động.
Năm 1990, ông Học lập gia đình và tham gia Hội Người mù huyện Hương Sơn (cũ). Tại đây, ông được học chữ Braille và tiếp cận nghề nuôi ong, một lựa chọn không dễ dàng đối với người chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Ở xã Sơn Hồng thời điểm đó, mô hình nuôi ong còn mới, tài liệu hướng dẫn ít, người mù làm nghề này lại càng hiếm, khiến ông gần như phải tự mày mò từng bước trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Việc tiếp cận kỹ thuật nuôi ong đối với ông Học là chuỗi ngày thử thách liên tục, bởi những thao tác vốn dựa nhiều vào quan sát như phân biệt ong chúa, ong thợ, nhận biết đàn ong khỏe hay yếu, thời điểm quay mật hay chia đàn với ông đều phải ghi nhớ hoàn toàn bằng lời nói, âm thanh và cảm nhận rất nhỏ từ đầu ngón tay. Có những buổi học, ông phải nghe đi nghe lại nhiều lần, chạm vào từng chi tiết trên cầu ong, rồi nhẩm lại trong đầu, để khi về nhà có thể làm một mình mà không nhầm lẫn.
Khi bắt tay vào nuôi ong thực tế, khó khăn bộc lộ rõ hơn. Do không nhìn thấy, ông thường không kịp nhận ra đàn ong đang bị xáo trộn, dẫn đến việc bị ong đốt liên tục, tay chân sưng vù. Có những ngày, chỉ vì một thùng ong bị xê dịch sau mưa gió, ông phải mất hàng giờ dò dẫm trong vườn để tìm lại đúng vị trí, thậm chí ngã giữa bãi đất trống. Áp lực tâm lý luôn thường trực, bởi mỗi lần mở thùng ong, ông đều phải tự trấn an mình trong khi xung quanh không phải lúc nào cũng có người hỗ trợ.

“Đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ nghề vì lo tai nạn và sợ mình không đủ khả năng theo đuổi lâu dài. Tuy nhiên, gánh nặng mưu sinh, cùng trách nhiệm với gia đình, khiến tôi phải tiếp tục bám trụ, làm việc chậm rãi hơn, cẩn trọng hơn và lặp lại từng thao tác cho đến khi trở thành thói quen”, ông Học nói.
Dần dần, bằng trí nhớ bền bỉ và sự kiên trì, ông Học hình thành cho mình cách làm riêng: mọi thùng ong được đặt cố định, lối đi được ghi nhớ từng bước, công việc được sắp xếp theo trình tự quen thuộc. Ông “nghe” tiếng ong để nhận biết trạng thái đàn, “chạm” vào cầu ong để ước lượng lượng mật, từ đó điều chỉnh công việc phù hợp.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Học đã trở thành người nuôi ong thành thạo. Hiện nay, ông sở hữu mô hình vườn tổng hợp với 50 tổ ong, kết hợp nuôi trâu và gia cầm. Mỗi năm, nguồn thu từ mô hình này đạt khoảng 60 - 70 triệu đồng, đủ để gia đình ông duy trì cuộc sống ổn định giữa vùng biên giới.
Khó khăn của ông Học không chỉ dừng lại ở lao động. Năm 2000, vợ ông là bà Nguyễn Thị Minh bị rơi vào trạng thái trầm cảm, sức khỏe suy kiệt. Từ đó, ông vừa là lao động chính, vừa là người chăm sóc. Tháng 10/2025, bà Minh phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn túi mật sau nhiều lần điều trị, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt đều cần người bên cạnh.

Trong căn nhà nhỏ, người đàn ông mù quán xuyến từ sản xuất đến việc nhà, chăm sóc vợ từng bữa ăn, thang thuốc. Mọi vật dụng đều được ông sắp xếp cố định để thuận tiện sinh hoạt. Dù công việc nặng nhọc và áp lực kéo dài, ông vẫn duy trì nhịp sống đều đặn, không cho phép mình chùn bước.
Theo ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng, ông Phạm Văn Học là tấm gương tiêu biểu của địa phương về tinh thần tự lực, không cam chịu hoàn cảnh. “Ông ấy bị mù hoàn toàn nhưng luôn chủ động học nghề, làm kinh tế, không trông chờ, ỷ lại. Điều đó có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng”, ông Mỹ nhận xét.