Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Người giữ “hồn cốt” của đại ngàn Trường Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người giữ “hồn cốt” của đại ngàn Trường Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trên những đỉnh núi cao của dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây mù bao phủ quanh năm và những cánh rừng nguyên sinh, có một người đàn ông đã dành cả cuộc đời để viết nên câu chuyện huyền thoại về tri thức và lòng tận tụy. Đó là già làng Bríu Pố, 76 tuổi, trú tại thôn Arớh, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.

Già làng Bríu Pố (bên phải) cùng người dân tái hiện nghi lễ cúng rừng, truyền lại cho lớp trẻ những giá trị văn hoá của dân tộc Cơ Tu. 	Ảnh: Tấn Thành.
Già làng Bríu Pố (bên phải) cùng người dân tái hiện nghi lễ cúng rừng, truyền lại cho lớp trẻ những giá trị văn hoá của dân tộc Cơ Tu. Ảnh: Tấn Thành.

Đi tìm “con chữ” giữa đại ngàn

Người dân nơi đây vẫn thường gọi già làng Bríu Pố bằng cái tên đầy kính trọng: “Già làng 4 giỏi”: giỏi học chữ, giỏi làm giàu, giỏi giữ văn hóa và giỏi vận động dân bản.

Sinh năm 1949, già làng Bríu Pố lớn lên trong giai đoạn đất nước còn nhiều gian khó, vùng biên giới Tây Giang khi ấy gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Giữa cái đói, cái nghèo và hủ tục bủa vây, chàng thanh niên Bríu Pố sớm nhận ra rằng: Chỉ có “con chữ” mới là con đường duy nhất để đưa dân tộc mình thoát khỏi tăm tối.

Với ý chí sắt đá, ông đã vượt qua những dãy núi cao, những con suối dữ để đi học. Năm 1977, một sự kiện đã làm chấn động cả vùng núi rừng Tây Giang: Bríu Pố tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trở thành người Cơ Tu đầu tiên có bằng cử nhân. Thời điểm đó, việc một người con của bản làng sở hữu tấm bằng đại học không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên của cả một cộng đồng.

Thay vì ở lại thành phố hoa lệ, ông chọn quay về quê hương. Ông quan niệm: “Học để mở mang tri thức cho mình là một lẽ, nhưng học để giúp dân mình mới là mục đích tối thượng”. Từ cán bộ Phòng Giáo dục huyện Hiên, Hiệu trưởng trường phổ thông đến cán bộ Phòng Văn hóa, ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng tận tụy gieo mầm tri thức. Khi được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lăng, ông đã lặn lội đến từng nhà, giải thích cho bà con hiểu tác hại của hủ tục và tầm quan trọng của việc cho con em đến trường.

“Vua Ba kích” đánh thức đất rừng

Nghỉ hưu năm 2007, nhưng đôi chân của già Bríu Pố không chịu nghỉ ngơi. Nhìn cảnh bà con vẫn nghèo dù sống trên “mỏ vàng” dược liệu, ông trăn trở khôn nguôi. Trong những chuyến đi rừng, ông nhận thấy cây ba kích tím là một loại dược liệu quý, mọc hoang rất nhiều. Người dân thường nhổ đi bán rẻ để đổi lấy muối, gạo. Một câu hỏi lớn trong đầu già làng: “Tại sao cây quý thế này sống được ở rừng sâu mà không thể sống trên rẫy nhà mình?”.

Nghĩ là làm, ông mang 100 gốc ba kích về trồng thử nghiệm. Lúc bấy giờ, nhiều người cho rằng ông “khùng” vì tin rằng ba kích là “cây của trời”, đem về nhà trồng chắc chắn sẽ chết. Mặc kệ những lời xì xào, ông tỉ mỉ làm đất, cắt dây, đánh dấu từng gốc để theo dõi. Trời không phụ lòng người, những gốc ba kích bén rễ, xanh mướt cả một vùng đồi. Từ 100 gốc ban đầu, ông mở rộng lên hơn 1ha với hàng nghìn gốc. Khi giá ba kích tím đạt đỉnh 500.000 đồng/kg, gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đáng trân trọng hơn, già Pố không giữ bí mật cho riêng mình. Ông đem giống, đem kỹ thuật chia sẻ cho bà con. Ông hướng dẫn họ cách chăm sóc, cách bảo tồn giống bản địa. Nhờ sự tiên phong của ông, cây ba kích đã trở thành cây “xóa đói giảm nghèo” chủ lực cho toàn huyện Tây Giang, và cái tên “Vua Ba kích” ra đời từ sự nể trọng đó.

Giữ “hồn” cho văn hóa Cơ Tu

Nếu kinh tế là cái bụng của bản làng, thì văn hóa chính là linh hồn. Già Bríu Pố được ví như một “cuốn bách khoa toàn thư sống” về văn hóa Cơ Tu. Ông không chỉ biết làm kinh tế, mà còn là một nghệ nhân điêu khắc tài hoa, một nhà thơ, nhà văn và người thổi sáo điêu luyện.

Từ thuở nhỏ, ông đã theo cha và ông nội dựng nhà Gươl (nhà cộng đồng của người Cơ Tu). Những đường nét chạm khắc tinh xảo trên cột X’nur, những bức tượng gỗ mang hình hài muông thú, con người qua đôi bàn tay của ông đều trở nên sống động, có hồn. Năm 2019, tác phẩm “Mẹ rừng” của ông đã xuất sắc giành giải Nhất tại Hội trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ tại Đà Nẵng. Cùng năm đó, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Điều già Pố lo lắng nhất không phải là tuổi già, mà là sự mai một của bản sắc. Vì thế, ông dành nhiều thời gian để truyền dạy nghề điêu khắc cho lớp trẻ. Ngôi nhà của ông luôn rộn ràng tiếng đục đẽo của các thanh niên trong bản. Ông bảo: “Văn hóa cũng như dòng suối, phải chảy liên tục mới sạch, mới trong. Có người nối nghề thì hồn cốt dân tộc mới không đứt đoạn”.

Ông Arất Blúi - Chủ tịch UBND xã Tây Giang, từng nhận xét rằng già Bríu Pố là “nhịp cầu” quan trọng giữa chính quyền và nhân dân. Tiếng nói của già có sức nặng hơn ngàn lời kêu gọi. Khi già nói: “Giữ rừng là giữ sự sống”, dân bản nghe theo. Khi già bảo “bỏ hủ tục để con cháu khỏe mạnh”, dân bản tin tưởng thực hiện.

Hình ảnh già làng Bríu Pố với mái tóc bạc phơ, ánh mắt tinh anh, vẫn miệt mài bên những gốc ba kích hay tỉ mẩn bên những bức tượng gỗ, đã trở thành biểu tượng của sự tự lực cánh sinh. Ông không chỉ dạy người Cơ Tu cách làm giàu từ đất mẹ, mà còn gieo vào lòng họ niềm tự hào về cội nguồn.

Hơn 70 năm cuộc đời, già Bríu Pố đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của một người trí thức dân tộc. Ông là minh chứng sống động cho việc: Tri thức khi kết hợp với tình yêu quê hương sâu sắc sẽ tạo nên những thay đổi kỳ diệu. Giữa đỉnh Trường Sơn mây phủ, câu chuyện về “Già làng 4 giỏi” vẫn đang tiếp tục truyền lửa cho những thế hệ người Cơ Tu tiếp theo, giữ cho ngọn lửa văn hóa và khát vọng vươn lên luôn rực cháy giữa đại ngàn.

Tấn Thành