Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Người giữ hồn hương Huế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người giữ hồn hương Huế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Người giữ hồn hương Huế

Giữa lòng Cố Đô, nơi những bó hương rực sắc vàng đỏ nhuộm sương gió núi Ngự, có một người phụ nữ đã dành trọn đời mình để giữ lấy hồn nghề và sẻ chia yêu thương. Mệ Tôn Nữ Ánh Tuyết, người thợ làm hương làng Thủy Xuân - không chỉ là chứng nhân của một nghề truyền thống hơn bảy trăm năm tuổi, mà còn là biểu tượng của lòng nhân hậu, của tinh thần bền bỉ và tấm lòng thiện nguyện lặng thầm xứ kinh kỳ mộng mơ.

Mệ Tôn Nữ Ánh Tuyết bên quán hương nhỏ giữa làng nghề Thuỷ Xuân.
Mệ Tôn Nữ Ánh Tuyết bên quán hương nhỏ giữa làng nghề Thuỷ Xuân.

Từ cô bé se trầm đến người thợ làm hương đặc biệt

Nép mình bên con đường Huyền Trân Công Chúa rợp bóng xanh, quán hương nhỏ của mệ Tôn Nữ Ánh Tuyết luôn rộn ràng tiếng mời gọi thân tình: “Con ơi… vô nghỉ chân đi, mua hàng cho mệ cũng được, không mua cũng vui.” Người phụ nữ dáng nhỏ, gầy, khuôn mặt rám nắng ấy chính là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làng hương Thủy Xuân - nơi có hơn bảy trăm năm gìn giữ nghề làm trầm xứ “ thần Kinh” .

Đôi tay thoăn thoắt se bột hương, mệ vừa làm vừa tỉ tê tâm sự: “ Mệ theo nghề từ năm chín tuổi đó con”. Ông ngoại là người buôn trầm trong làng, thương cháu lanh tay nên dạy cho từng công đoạn: từ se chân hương, trộn bột, đến cách phơi sao cho hương thơm bền mà không gãy. Thời gian trôi, mệ trưởng thành, lập gia đình, có quãng thời gian rời nghề để buôn bán mưu sinh. Nhưng rồi, như một sợi dây vô hình níu giữ, hương trầm quen thuộc lại gọi người phụ nữ về với nghề xưa.

Biết cái duyên với nghề hương không thể nào dứt bỏ nên đến năm 1996, mệ quyết định dựng một quán hương nhỏ bên đường làng, vừa làm, vừa bán. Mệ tự hào nói mệ là một trong ba người đầu tiên của làng mạnh dạn mang nghề ra giới thiệu với du khách. Chính từ đó, cái tên “mệ Tuyết” dần trở thành biểu tượng thân thuộc của làng Thủy Xuân.

Tưởng chừng như chỉ buôn bán nhỏ là đủ, nhưng một cơ duyên lớn đã làm thay đổi quán hương của mệ. Cách đây hơn mười năm, hình ảnh mệ bên quầy hương rực rỡ được một nhiếp ảnh gia ghi lại và gửi đến Ban tổ chức Festival Huế. Bức ảnh đã mang mệ đến với sân khấu lớn hơn - nơi mệ lần đầu tiên trưng bày tác phẩm “ngôi sao hương” ghép từ năm bó hương đủ màu. Ý tưởng ấy đến với mệ trong một đêm trăn trở, và khi xuất hiện tại cung Trường Sanh, nó đã khiến du khách thích thú, mang về cho mệ giải thưởng của festival và cơ hội để hình ảnh người thợ Thủy Xuân vươn xa tận nước Pháp. Sau này, quán hương của mệ trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều du khách ghé thăm, tạo cơ hội cho mệ phát triển nghề làm hương ở làng cũng như thực hiện được những mong mỏi thiện nguyện của mệ.

Khi được hỏi điều gì là điểm khác biệt giữa quán mệ với những quán hương khác trong làng, mệ không giấu nổi niềm tự hào của một người thợ yêu nghề khi mệ nói: “Mệ vui nhất khi mệ đã làm ra được hương màu xanh dương đặc biệt này. Màu ấy hiếm và khó, bao người học theo mà không sao ra được đúng sắc đó con ạ”. Mệ chẳng giấu nghề, sẵn lòng chỉ, nhưng bí quyết vẫn nằm ở đôi tay, ở sự kiên nhẫn và cái tâm dành trọn cho từng nén hương.

Bao năm qua, dù mưa nắng thất thường, mệ vẫn giữ nguyên nếp cũ, vẫn đều đặn đến quán bày biện hàng hoá và ngồi se những cây hương rực sắc tươi. Mệ tâm sự: “Nghề nào cũng có cái khó của nghề đó, kêu than nhiều thì tổ nghề quở. Phải biết trân trọng thì mới được phù hộ”. Câu nói giản dị song chứa đựng cả triết lý sống của người dành cả đời cho hương trầm.

Hành trình cho đi là còn mãi

Suốt đời gắn bó với nghề hương, mệ Tuyết vẫn luôn tin rằng “sống phải biết nghĩ cho người khác thì lòng mới an yên”. Có lẽ vì thế, con đường thiện nguyện của mệ bắt đầu một cách rất tự nhiên. Hành trình ấy bắt đầu vào một buổi sáng tháng Giêng năm 2012, bước ngoặt trong đời mệ. Hôm ấy, mệ đưa một người bạn đi khám ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế. Người bạn may mắn được bác sĩ báo tin không mắc bệnh, mệ mừng đến rơi nước mắt. Nhưng trong niềm vui ấy, mệ bỗng bắt gặp ánh nhìn xót xa của những bệnh nhân đang chờ điều trị, những ánh mắt pha lẫn nỗi đau và sự khát khao được giống như bạn mệ. Giữa họ, mệ thấy một người phụ nữ nghèo ôm đứa con xanh xao vì bệnh tật đang ngồi khóc bên góc hành lang. Không cầm được lòng, mệ tiến lại gần, đặt vào tay chị số tiền 110 nghìn đồng. Từ ấy, dòng chảy yêu thương nơi mệ cứ lặng lẽ tiếp diễn, không phút ngơi nghỉ.

Mỗi bó hương bán được, mỗi món quà lưu niệm trao tay du khách đều là cách mệ góp thêm chút tiền giúp đỡ bệnh nhân nghèo, đặc biệt là trẻ em ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế. Trước mỗi lần bắt đầu một chuyến thiện nguyện hay giúp ai đó gặp khó khăn, mệ đều chắp tay khấn: “Con làm được hay không là lòng trời, nhưng con nguyện giúp người đến cuối đời mình”. Với mệ, làm từ thiện không phải để được trả ơn, mà là cách nối dài tấm lòng hảo tâm và giữ cho  mình thanh thản.

Có lần, một người phụ nữ từng được mệ giúp suốt bốn năm điều trị quay lại, mang chút tiền “trả ơn”. Mệ chỉ cười, bảo “con khỏe lại là mệ mừng rồi”. Với mệ, điều quý nhất không phải số tiền cho đi, mà là thấy người khác được sống tiếp.

Hơn mười năm, dấu chân sẻ chia của mệ Tuyết đã trở thành câu chuyện đẹp giữa lòng Huế - nơi một người thợ nhỏ bé, bằng đôi tay se hương và trái tim bền bỉ, vừa giữ nghề truyền thống, vừa thắp lên ngọn lửa nhân ái không bao giờ tắt.

Gian hàng mộc mạc của mệ Tuyết.
Gian hàng mộc mạc của mệ Tuyết.

Giữ lửa hương đời 

Nhắc đến chuyện kế nghiệp, mệ Tuyết cười hiền: “ Nghề hương này đẹp lắm con à. Nó không chỉ là miếng cơm mà còn là cái hồn của xứ Huế, của dân mình.” Mệ trăn trở giờ lớp trẻ ít ai còn chịu ngồi se hương, phần vì cực, phần vì nghề không đủ sống. Nhưng mệ vẫn tin rằng chỉ cần còn người hiểu giá trị của nó thì nghề sẽ không mất: “Mệ cũng chẳng mong chi nhiều, chỉ cần có đứa nối tay mệ làm tiếp, rứa là mệ vui rồi”. Mệ vừa nói, đôi tay vừa thoăn thoắt se từng cây hương dưới nắng.

Sau tất cả, điều khiến người ta nhớ về mệ không chỉ là đôi tay làm hương khéo léo, mà là tấm lòng luôn hướng về những bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế. Mệ bảo, “Mệ có nhiêu thì mệ cho đi bấy nhiêu, miễn là lòng mệ an tâm thì mệ vui rồi.” Từ những lần thăm hỏi, san sẻ chút quà nhỏ, việc giúp đỡ ấy dần trở thành một phần cuộc sống của mệ - giản dị, đều đặn mà chân thành.

Mệ Tuyết, người phụ nữ cả đời gắn với mùi hương trầm, vừa bình dị vừa phi thường. Ở mệ vừa có sự kiên định giữ lấy hồn nghề cho quê hương, vừa có một trái tim rộng mở muốn trao gửi yêu thương đến mọi người. Thông điệp mệ để lại cho lớp trẻ và độc giả cũng giản dị như chính mệ: hãy gìn giữ những giá trị gốc rễ, vì từ đó, ta tìm thấy sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc, thứ khiến con người không bao giờ lạc mất chính mình.

quyên - khanh - linh