Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Người hết mình vì nghiệp rối

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người hết mình vì nghiệp rối

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đang là trưởng phòng của một nhà hát cung đình ở Huế, ông đã “từ quan” rồi vay mượn tiền theo nghiệp rối. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đối với ông, niềm vui là làm cho con rối kể chuyện.

Người hết mình vì nghiệp rối

Ông Nguyễn Phi Tuấn bên những con rối

Trời nhá nhem, khi ánh đèn điện của phố thị được bật sáng cũng là lúc suất diễn của các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Cố Đô Huế bắt đầu. Một sân khấu bán địa thêm phần lung linh bởi ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước sông Hương và tiếng gọi nhau ý ới bởi những người dân vạn đò đất cố đô.

Vay tiền làm rối

Theo nghiệp cha từ năm 19 tuổi, đến nay Nguyễn Thế Anh (con ông Tuấn) đã gắn bó với nghề múa rối nước được 7 năm. Đối với Thế Anh đó cũng là một nghề thể hiện sự đam mê của mình. Vậy nhưng khi tâm sự về nghề, ông Nguyễn Phi Tuấn, Trưởng phòng Nhà hát múa rối Cố Đô nói rằng đây là một nghề rất vất vả bởi người nghệ sĩ hầu như làm hết tất cả mọi việc, từ làm rối, ngâm mình dưới nước biểu diễn đến viết kịch bản, đạo diễn chương trình nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Hiện Nhà hát múa rối Cố Đô của ông Tuấn có đến 25 người nhưng chỉ có 8 người được biên chế chính thức, còn lại là hợp đồng thời vụ, thu nhập chỉ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. “Những người đến với múa rối chúng tôi phải có niềm đam mê, yêu nghề may sao mới gắn bó được với con rối”, ông nói.

Không ít du khách đến với sân khấu múa rối của Nhà hát múa rối Cố Đô Huế nằm cạnh bên địa danh nổi tiếng Đập Đá, phường Vĩ Dạ (TP Huế), thốt lên rằng đây là một sân khấu thật sự dành cho múa rối. “Loại hình rồi nước xưa kia ông bà ta đều thể hiện trên sân khấu ở ngoài cánh đồng, bên ruộng lúa, giữa mênh mông nước và những ánh trăng. Tôi đã không ít lần xem múa rối tại Hà Nội, TPHCM nhưng sân khấu tại đây rất đặc biệt, rất thực tiễn”- Nguyễn Viết Khoa, một du khách đến từ Bắc Ninh trầm trồ.

Chắc có lẽ vì chính không gian đó đã khiến cảm xúc của các nghệ sĩ điều khiển con rối thêm phần thăng hoa. Họ đã biến những con rối làm từ gỗ, từ tre trở nên uyển chuyển qua từng động tác, từ một dụng cụ vô hồn kết thành một câu chuyện qua làn điệu ca Huế cổ như bài Chầu văn, Vinh quy bái tổ…

Để rồi kết thúc buổi biểu diễn, khi bức màn sân khấu được kéo lên, không ít du khách trầm trồ bởi tài năng các nghệ sĩ và bất ngờ trước hình ảnh những nghệ sĩ trầm mình dưới nước điều khiển con rối.

Ông Nguyễn Phi Tuấn (50 tuổi), tâm sự rằng chính niềm vui đó đã khiến ông quyết định bỏ qua những chức vị, hy sinh bản thân để đi theo nghiệp rối.

Xuất thân là một học sinh chuyên văn của tỉnh Bình Trị Thiên cũ, 17 tuổi ông đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp của Đoàn kịch nói Bình Trị Thiên. Nhưng giờ đây, khi nói về ông, nhiều người cho rằng cuộc đời của Nguyễn Phi Tuấn giống như những nhân vật sân khấu. 18 tuổi, ông khoác ba lô từ biệt gia đình, người thân để lên làm phóng viên của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Đắk Lắk.

Nhưng sự đời lắm đổi thay, cùng với nỗi nhớ ánh đèn sân khấu, sau 3 năm theo nghiệp cầm bút, ông Tuấn quyết định khăn gói ra Hà Nội học diễn viên khoa sân khấu, Trường ĐH Sân khấu và điện ảnh Hà Nội.

26 tuổi, sau khi ra trường ông được cử phụ trách múa rối cạn của tỉnh Đắk Lắk. Chưa qua trường lớp đào tạo nào, cũng chẳng là “con nhà nòi” của múa rối, ông đến với loại hình nghệ thuật này lúc đó chỉ như một nhiệm vụ. Rồi ông làm quen dần với từng con rối, khi thì tập viết kịch bản, lúc thì diễn viên, đạo diễn chương trình… “Càng gắn bó tôi càng thấy rất thích vì dù con rối là một nhân vật không hồn nhưng qua tài năng người nghệ sĩ thì đã kể lên những câu chuyện rất ý nghĩa”- ông Tuấn tâm sự.

Phụ trách rối cạn ở Đắk Lắk được 8 năm, ông quyết định theo học nghề đạo diễn sân khấu tại Hà Nội với ước mong phát triển múa rối khi đã 34 tuổi. “Khi đó hai con tôi đang còn thơ dại, cuộc sống gia đình khá khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học” - ông Tuấn cho biết.

Sau khi ra trường vào năm 2002, ông liên tục cống hiến cho rất nhiều chương trình tại Festival Huế nên được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mời về làm trưởng phòng nghiên cứu của Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế.

Thế nhưng niềm đam mê loại hình múa rối như đã “ăn” vào máu và khiến Nguyễn Phi Tuấn không thể nào “đoạn tuyệt” được. Thời gian đầu vừa làm cho Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế, ông vừa thành lập câu lạc bộ rối cạn chỉ để thỏa lòng đam mê. Nhưng đột nhiên vào năm 2007, khi công việc đang ngon lành, tương lai sáng lạn thì đột nhiên ông quyết định nghỉ việc tại nhà hát để theo nghiệp rối.

Đến với múa rồi từ 2 bàn tay trắng, chẳng có mảnh đất dựng sân khấu nên ông gặp không ít khó khăn. Qua nhiều mối quan hệ, gặp lãnh đạo các cấp, ông may mắn được khách sạn Century (Huế) cho mượn một không gian hẹp để dựng sân khấu. “Có đất diễn tôi liền bàn với vợ cầm cố giấy tờ nhà vay 800 triệu đồng về xây sân khấu. Lúc đầu vợ tôi cứ can ngăn mãi nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì niềm đam mê của chồng”, ông kể.

Huế - mảnh đất cố đô nhưng không phải cái nôi của múa rối, du khách tới Huế chỉ muốn nghe ca Huế, chính vì vậy mà quyết định bỏ việc, vay hàng trăm triệu đồng với ước mong quảng bá nghệ thuật rối nước với khách du lịch của ông Tuấn khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Vậy nhưng đến nay ai hỏi vì sao lại có những quyết định ngược đời như thế, ông Tuấn đều lý giải rằng: “Dân gian ta lúc xưa thường gọi loại hình múa rối là ổi lổi, nghĩa là ma quái, ảo thuật. Sự ma quái, ảo thuật đó thể hiện qua việc thổi hồn vào con rối, biến nó phải di chuyển, kể chuyện. Đây là loại hình nghệ thuật không có hàng rào ngôn ngữ, không cần phiên dịch vẫn miêu tả được hình ảnh con người, khách xem dù bất đồng ngôn ngữ đều hiểu được câu chuyện, những cái đó đã lôi cuốn tôi”.

Người hết mình vì nghiệp rối - 1

Những buổi lưu diễn của Nhà hát múa rối Cố Đô Huế thu hút rất nhiều học sinh

Vui với nụ cười trẻ thơ

Có được vị trí đắc địa ngay tại trung tâm du lịch ở TP Huế, ông Tuấn đã dồn tất cả công sức, tiền bạc cho loại hình nghệ thuật này ở mảnh đất cố đô để phục vụ cho du khách, qua đó tạo thêm một điểm du lịch cuốn hút.
Một sân khấu múa rối nước với sức chứa hơn 100 người được dựng lên bề thế, chỉ sau một vài tháng đã trở thành địa điểm lôi cuốn khách nước ngoài và trở thành địa chỉ trong các cẩm nang du lịch của các hãng du lịch lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản… Nhưng chưa đầy một năm sau, vào năm 2008, khi Khách sạn Century có sự thay đổi về lãnh đạo thì ông Tuấn rơi vào cảnh phải dẹp bỏ sân khấu này vì không cho mượn không gian.

Đồng vốn bỏ ra khá lớn, hoạt động chưa được bao lâu lại rơi vào cảnh không còn đất diễn, nợ nần ngân hàng ngày càng chồng chất nên đối với ông Tuấn đó là một quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi quyết định gắn đời mình với nghiệp rối. “May mắn khi đó do áp lực dư luận, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được thuê đất tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP Huế để hành nghề”- ông Tuấn kể.

Với niềm đam mê của mình, ông tiếp tục vay mượn thêm 500 triệu đồng để cùng với một người bạn góp vốn xây dựng lại sân khấu rối nước. Qua 4 năm trời chuyển về địa chỉ mới, du khách tới Huế, rất nhiều trẻ em ở Huế đã biết đến nghệ thuật múa rối nước.

Nhưng vì nằm ở địa thế khuất nên rất nhiều khách vãng lai tới Huế rất khó tìm đến. Vào đầu năm 2014, với ước mong đưa nghệ thuật múa rối nước trở thành địa chỉ dành cho du khách mỗi khi tới Huế, ông Nguyễn Phi Tuấn đã quyết định hợp tác với một quán cà phê cạnh Đập Đá để có một không gian diễn xướng phù hợp.

Thêm một lần chuyển địa điểm sân khấu, ông Tuấn lại vay tiếp 400 triệu đồng để tiếp tục đeo đuổi niềm đam mê của mình. Chắc có lẽ chính vì sự vất vả theo niềm đam mê đó đã khiến cho ông già hơn so với cái tuổi ngũ tuần.

Người hết mình vì nghiệp rối - 2

Nghề rối nước đòi hỏi người nghệ sĩ phải đảm nhiệm rất nhiều công đoạn

Đến nay, sau gần 7 năm Nhà hát múa rối Cố Đô chính thức ra đời, đối với ông Tuấn và những diễn viên, nghệ sĩ rối nước của Nhà hát, niềm vui của họ là những buổi biểu diễn cho các trẻ em ở các huyện nghèo, tại các trường học với trung bình mỗi năm có 300 suất diễn lưu động. Tại các buổi biểu diễn, những câu chuyện như Thạch Sanh, Sơn Tinh Thủy Tinh, Tấm Cám… thể hiện bằng nhân vật rối được các em rất thích thú. Rồi đó là những chuyến lưu diễn trên mảnh đất Thái Lan, Lào để phục vụ cho kiều bào ở xa.

Những lần lưu diễn tại các vùng quê như Thuận An (Phú Vang), Thủy Thanh (Hương Thủy)... phục vụ cho dân nghèo, dù giá vé chỉ vài ngàn đồng khiến rất nhiều lần nhà hát bị lỗ, nhưng đối vói ông Tuấn niềm vui là sân khấu đầy ắp khán giả. “Nhiều buổi lưu diễn phục vụ thiếu nhi, chúng tôi phải mướt mồ hôi vì phải diễn liên tục. Dù mệt, thu nhập không đáng là bao nhưng điều này khiên chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi loại hình nghệ thuật truyền thống của dân gian được các em đón nhận”- ông Tuấn tâm sự.

Trang Hạ