Được sinh ra, trưởng thành ở TP HCM, cha mẹ, ông bà cũng là người ở đây, diễn viên Huỳnh Trang Nhi mỗi khi đi đâu cũng được mọi người gọi là “người thành phố”, chị cảm thấy vui và tự hào. Huỳnh Trang Nhi cũng như người dân sống trên mảnh đất này, khi khó khăn, cũng là lúc thể hiện sự chia sẻ, thương yêu, đùm bọc nhau nhiều nhất.
“TP HCM là trung tâm lớn, tinh hoa và mọi thứ hay đều có, nên mình may mắn khi nhận được những nguồn lực tích cực và tốt nhất. Tôi rất tự hào và yêu thương mảnh đất này. Người dân thành phố rất hảo sảng và sẵn sàng chia sẻ.
Tôi được sinh ra ở ngay trung tâm thành phố. Tuổi thơ của tôi trải qua những năm 70 trước khi giải phóng, được cảm nhận được sự bình yên, không còn chiến tranh. Khi tôi cắp sách đến trường cũng là lúc thành phố đã đi qua thời khó khăn. Tôi được học gần nhà. Tuy gia đình không quá giàu nhưng tôi được học hành cẩn thận đầy đủ và đón nhận những chuyển biến mới tích cực của thành phố. Bé đầu tiên, tôi cũng sinh tại đây.
Chữ “thiện nguyện” không bao giờ có trong đầu tôi. Từ nhỏ tôi đã thích chia sẻ. Khi lớn lên, kể cả lúc thiếu thốn, tôi được nhiều người xung quanh cho nhiều. Tôi rất vui với từng món quà. Bố mẹ tôi đi làm xa nên mỗi khi được ai đó cho quà hay món ăn ngon, tôi thấy hạnh phúc và nâng niu. Cũng từ đó, chia sẻ những gì mình có thể là hành hành trình xuyên suốt của tôi. Giúp mọi người, “cho đi”, kể cả khi thất bại hay thành công, khi sống ở TP HCM hay rời xa nó, thì tôi vẫn không ngừng. Việc đó làm tôi thấy hạnh phúc, thấy sống có ý nghĩa. Tôi muốn chia sẻ, giúp đỡ, nhất là với người dân lao động, công nhân hay trẻ nhỏ. Tôi sử dụng tiền cá nhân là chủ yếu và làm theo khả năng. Bạn của tôi cũng có góp vào thêm cũng vui. Khi sử dụng số tiền ấy, tôi cảm thấy an yên và thoải mái.
Tôi là người con của TP HCM, rời thành phố đi nước ngoài rồi lại quay trở lại, lập nghiệp. Tôi cho đi bằng sự vô tư, vì những người nghèo hơn, cả những người ở quê khi họ đi qua khó khăn thì họ quay lại, tặng tôi nắm xôi, quả trứng. Vòng tròn cho đi vẫn luôn là thế, khi mình cho đi thì cũng đón nhận niềm vui, và người mình giúp lại giúp đỡ người khác tiếp. Sự chia sẻ cho đi là đón nhận là có thật và tôi được đón nhận lại. Tôi thực sự cảm thấy tôi nhận được nhiều hơn những gì mình cho.
Khi thành phố bắt đầu những ngày giãn cách do dịch, cuộc sống của tôi và gia đình chuyển biến rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều. Công việc của tôi bị đình trệ. Hiện tôi đang nán lại thành phố để lo công việc. Tôi bình tĩnh đón nhận, để không suy sụp, cảm thấy tỉnh táo, giải quyết mọi vấn đề đến tốt hơn. Tôi luôn tự động viên và cùng chia sẻ với những người dân đang cùng chung khó khăn ở mảnh đất này.
Trong lúc dịch chưa cách ly thì tôi có tham gia các bộ phim, làm quán ăn. Tiền cát sê của phim vẫn không sử dụng cho cá nhân mà sử dụng cho những bệnh nhân ung thư hay cho người nghèo. Tôi vừa được sống với đam mê lại có tiền để giúp đỡ mọi người.
Lúc này tôi bán hàng mang đi để duy trì hoạt động nhà hàng hay đỡ đần nhân viên, công nhân… các bạn không về quê được, nên lo chỗ ăn chỗ ở. Chung tay với mọi người như nấu đồ gửi cho những nơi bị cách ly, bị phong tỏa. Rồi đi cạnh phát đồ cùng cho những người nghèo, lang thang không nơi nương tựa. Đó cũng là niềm vui. Thời gian này tất cả cùng chia sẻ trong những lúc khó khăn, để họ có thêm niềm tin.
Mọi người đang sống tại thành phố, đều yêu mảnh đất này. Họ thấu hiểu rằng thành phố là nơi đã cưu mang, đem đến nguồn sống. Tất cả đều đang giúp đỡ và động viên nhau cùng cố gắng, xem đây là cơ hội để chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa hãy hỗ trợ người thân, người quen. Dù là dịch bệnh xảy ra quá nhanh, quá đột ngột nên ban đầu không tránh được hoang mang, thậm chí sốc. Với tinh thần như vậy tôi thấy dân của thành phố đang vượt qua một cách tích cực”.