Người mẹ '7 lần tiễn người thân ra trận' đã ra đi
Ở Quảng Nam sau Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ có 9 người thân là liệt sĩ, thì còn có một Mẹ VNAH đã 7 lần tiễn người thân ra trận và họ mãi mãi không trở về. Bản thân Mẹ cũng tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đầy, tra tấn nhưng vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. Ngày 19/2, trái tim của Mẹ đã ngừng đập, để lại niềm thương tiếc của bao người.

Bà Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm lúc còn sống.
Tên Mẹ là Huỳnh Thị Điểm, người thôn Khánh An, xã Tam Tân, huyện Phú Ninh. Mẹ Điểm sinh ra trong một gia đình bần nông ở thôn Trung Đàn xã Tam Đại, sau khi lập gia đình, theo chồng về sinh sống tại thôn Long Sơn (giờ thuộc xã Tam Đại).
Ông Thái Hữu Niệm, là người rất gần gũi với gia đình Mẹ nhớ lại: “Từ khi về làm dâu nhà chồng Mẹ đã một đời chắt chiu chăm chồng, nuôi con. Lần lượt tiễn những người con rồi đến chồng hy sinh, Mẹ vẫn nén nỗi đau thương để hoạt động cách mạng. Biết bao lần địch càn quét, cũng biết bao lần Mẹ bị địch bắt bớ, đánh đập dã man nhưng chúng không nhận được bất cứ thông tin gì từ bà”.
Theo lời kể của ông Niệm, người con đầu của mẹ là anh Thái Viết Tỏ là một cơ sở nằm vùng của ta nhưng chúng không có cơ sở để minh chứng anh hoạt động cách mạng. Một hôm vào đêm mưa gió của năm 1961 bọn chúng hèn hạ đột nhập vào nhà đưa anh đi xuống dưới cầu ông Ái (thuộc địa phận Tam Đại) thủ tiêu. Lúc đó anh Tỏ mới vừa tròn tuổi 19.
Ngày hôm sau chờ mãi không thấy con về, mẹ đội mưa gió đi tìm và thấy xác anh bên chân cầu... Cũng từ đây bắt đầu những tháng ngày mẹ lần lượt tiễn những người thân lên đường và họ cứ ra đi mãi mãi.
Năm 1964, anh Thái Viết Thông, sinh năm 1945 con trai mẹ lên đường tòng quân, thế rồi năm 1966 một hôm chống càn anh Thông đã anh dũng hy sinh, khi đó anh là Trung đội trưởng của Tiểu đoàn 72 lính chính quy thuộc tỉnh đội. Mất thêm một người con người mẹ nào không đau đớn, Mẹ Điểm cũng vậy, nhưng nén đau thương Mẹ tiếp tục hoạt động cách mạng.
Tháng 4 năm 1967 một nỗi đau lớn nữa lại đến với Mẹ, đó là sự hy sinh của anh Thái Viết Thương, người 3 lần được phong tặng dũng sĩ diệt Mỹ, trong đó có một năm anh được phong tặng danh hiệu trên đến 2 lần.
Khi còn sống có lần trò chuyện cùng PV Đại Đoàn Kết, Mẹ Điểm kể rằng: “Thằng Thương nó hiền như cục đất nhưng đánh Mỹ thì lại thiệt là lanh, hồi đó địch nghe tên nó là sợ cúp đuôi rồi. Trận đó đúng ra thằng Thương không đi vì nó mới đi đánh trận về, nhưng đứng bên ni nhìn qua xóm bên tê cách nhau một cánh đồng thấy nhà dân bốc cháy chịu không nổi, nhất quyết phải xông ra, thế rồi nó đã hy sinh...” – mắt Mẹ nhòe lệ.
Năm 1969 anh Thái Viết Dương người em kế của anh Thương là Trung đội trưởng du kích cũng hy sinh trong một đợt chống càn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau! Hết con trai mẹ lại tiễn con gái lên đường hoạt động cách mạng. Và năm 1971 đến lượt chị Thái Thị Anh hy sinh. Năm 1972 chị Thái Thị Ngọc bấy giờ là du kích và chồng mẹ là ông Thái Viết Sơ, cán bộ Nông hội đi chống địch mở trận càn vào thôn Long Sơn cũng hy sinh.
Mẹ Điểm đã 7 lần tiển con và chồng ra đi và họ mãi mãi không trở về. Tôi còn nhớ tâm sự của Mẹ ngày còn sống: “Có lúc tưởng chừng như không trụ nổi nhưng nén lại đau thương, mẹ tiếp tục tham gia hoạt động chống càn và binh vận. Hơn nữa lúc bấy giờ luôn luôn có một niềm tin kiên định là dù có bom rơi, đạn nổ, dù người thân của mình có mất đi nhưng nhất định quê hương mình sẽ được giải phóng, niềm tin ấy đã giúp không riêng gì mẹ vượt qua đau thương cho đến ngày thắng lợi!” .
Một niềm tin kiên định, một đức hy sịnh cao cả, một người cách mạng kiên trung và mãi mãi ngời sáng, đó là mẹ Huỳnh Thị Điểm.