Người nhiều điều ước gì...
Miệng cười, mắt cười và giọng nói hoan hỉ, nghệ sĩ Minh Vượng xuất hiện trước mắt tôi trong trang phục đời thường giản dị: quần ngố, áo phông. Sự ấm áp, nhiệt tình lan toả từ người phụ nữ tràn ngập ý tưởng và năng lượng, nghị lực sống ấy khiến cho cuộc trò chuyện dự định chỉ kéo dài 1 tiếng của chúng tôi nhân lên gấp đôi. Chỉ đến khi nghe tiếng đồng hồ điểm chuông 18h chiều, chị mới hối hả giục tôi ra về để còn chuẩn bị đi dạy ở Trung tâm Hỗ trợ tài năng trẻ TPD, 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội.
Nghệ sĩ Minh Vượng
1. Luôn khẳng định mình không phải là người tham công tiếc việc, cũng không tham tiền đến mức bán mạng nhưng nhìn vào lịch đi dạy, biểu diễn của Minh Vượng thì thú thật, chị quả là người ham việc. Trong 4 năm qua, sau khi nghỉ chế độ ở Nhà hát kịch Hà Nội Minh Vượng đã đầu quân về Nhà hát Chèo Hà Nội làm chương trình Sân khấu học đường. Những hôm diễn ở rạp trong nội thành, một ngày 4,6,8 sô là chuyện bình thường. Nếu ra ngoại thành, mỗi ngày cũng phải 3-4 suất diễn. Khi ấy, một người “không khoẻ lắm” – nói theo cách của Minh Vượng, dậy từ 4,5 giờ sáng để 6 giờ kịp xe ô tô xuất phát. Liên tục di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, khi thì 40, 50 cây, ít cũng phải 10, 15 cây số, diễn liên tục trên sân khấu mà cơm trưa có khi chỉ là gói mì tôm lót dạ, về đến Hà Nội đã 7,8 giờ tối. Mọi người trong đoàn chẳng ai kêu ca lấy một câu, mệt nhưng vui. Nhìn những nụ cười trong veo, những ánh mắt hân hoan của các khán giả nhí khi đón nhận chương trình mới thấy việc làm của mình có ý nghĩa biết bao.
“Nhiều khi Minh Vượng đọc báo, thấy người ta hay hỏi tại sao cuộc sống bây giờ xô bồ hỗn độn, trẻ con hư rồi tình trạng bạo lực học đường, học sinh đánh nhau và quay phim chụp ảnh tung lên mạng… Nếu mọi người, gia đình nhà trường và xã hội cùng chung tay thì Minh Vượng tin rằng sẽ giảm được đáng kể điều đó. Không nói vùng sâu vùng xa, ngay học sinh ở nhiều trường ngoại thành Hà Nội cũng chưa có điều kiện xem những vở kịch được dàn dựng chuyên nghiệp. Chúng tôi đưa lên Sân khấu học đường nhiều câu chuyện, qua đó giúp trẻ em từ cấp 1 đến lớn hơn có thể hình dung ra trong cuộc sống, bao giờ cái thiện cũng chiến thắng cái ác nhưng để đến với cái thiện muôn vàn khó khăn”, Minh Vượng tâm tư.
Trong vai trò là giảng viên của khoa Sân khấu điện ảnh và múa trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Minh Vượng dạy hai bộ môn chính của chuyên ngành là kỹ thuật biểu diễn và kỹ thuật tiếng nói. Chị cảm nhận rõ ràng rằng bây giờ sân khấu đang rất khó khăn. Chị muốn về nơi đã giúp mình thành danh để đem những kiến thức, kinh nghiệm của hơn 40 năm biểu diễn truyền lại cho thế hệ trẻ. Mặc cho nhiều người nói Minh Vượng dở hơi khi từ chối những sô diễn tạp kỹ nhiều tiền, chấp nhận đồng lương dạy học 35.000 đồng/giờ. Nhưng với Minh Vượng, chị bảo đó là cách chị trả ơn Tổ nghiệp, trả ơn thầy cô, mái trường đã giúp chị có được như ngày hôm nay. Chị đi dạy với tâm thế coi các em sinh viên như con cháu trong nhà, đem hết tâm huyết kinh nghiệm truyền lại cho các em không vì điều gì cả. Chính vì thế, đừng ai nghĩ đến chuyện chạy điểm với Minh Vượng. Tài năng với Minh Vượng là học hỏi chuyên cần. Đến bây giờ, chị vẫn tự hào mình là một giảng viên sạch.
Tuần 2 ngày, Minh Vượng tham gia dạy biểu cảm ngôn ngữ cho trẻ em ở một trường mầm non và Tiểu học ở Hà Nội. Đều là những chỗ quen thân, bạn bè của chị nhờ nên dù tiền trả chẳng bằng những sô diễn có tài trợ được người ta mời nhưng Minh Vượng vẫn đều đặn hàng tuần lên lớp. Tất nhiên, một nguyên nhân nữa khiến chị không ngại xa xôi, vất vả ấy là được làm việc với những tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong trẻo khiến cho mọi buồn phiền, lo toan dường như trôi bẵng đi.
Lại sắp đến 1-6, Tết của thiếu nhi. Với một nghệ sĩ của tuổi thơ như Minh Vượng, xen kẽ những suất diễn của Nhà hát chèo Hà Nội, của Sân khấu học đường, của việc giảng dạy, chị vẫn tranh thủ đến biểu diễn cho các cơ quan, xí nghiệp. Lại một sự “cả nể to bụng” – chữ Minh Vượng dùng để nói về cái việc không nỡ từ chối những lời nhờ vả của bạn bè, người thân, cũng là không muốn làm thất vọng con trẻ. Tuy không còn so được với cái thời năm 1997, khi Minh Vượng diễn 18 sô liên tiếp từ 7h15’ tối đến 12h15’ đêm hôm sau. Hậu quả là chị khản giọng mất 1 năm và sau đó không dám phiêu lưu sức khoẻ của mình nữa. Chốt lại, Minh Vượng giờ chỉ nhận chừng mực 8-10 sô một ngày thôi. Nhưng tôi biết, đấy là chị tiết chế mình lắm. Một người yêu sân khấu, yêu khán giả đến mức huyết áp lên đến 245/135, bác sĩ không cho diễn vẫn quyết tâm diễn vì sợ phụ lòng mong mỏi của khán giả đã chờ đợi bao lâu thì có lẽ khó tìm được một Minh Vượng thứ hai!
2. Thời gian vừa rồi, ít thấy Minh Vượng xuất hiện trên các chương trình truyền hình, các gameshow. Chị cũng ít trả lời báo chí. Một phần vì công việc cứ cuốn người phụ nữ hăm hở ấy đi. Một phần vì chị muốn nhường đường cho lớp diễn viên kế cận, những người trẻ để họ có điều kiện tiếp xúc trải nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Vả lại ông bà mình vẫn nói: Thầy giáo già, con hát trẻ. Minh Vượng hiểu được điều đó hơn ai hết nên chị chọn gắn bó với nghề theo một cách khác, không ồn ào như xưa. Nhưng niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ được yêu quý vẫn đong đầy khi Minh Vượng được nhiều khán giả tâm sự rằng cả gia đình 3 thế hệ, từ ông bà 70, 80 tuổi đến bố mẹ 30, con lên 6,7 đều thích xem Minh Vượng biểu diễn. Và không chỉ diễn hài kịch mà với những người yêu quý Minh Vượng, với bạn nghề, chị còn là một nghệ sĩ biểu diễn rất thành công cả những vai chính kịch và bi kịch, lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Nhiều bạn nghề, trong đó có NSND Hoàng Cúc nói rằng: Nhìn Vượng diễn bi kịch nhiều khi tự mình thấy xấu hổ vì có lúc đã diễn không hết mình.
Một kỷ niệm đẹp là năm 2009, Minh Vượng tham gia Hội diễn sân khấu ở TP HCM với vai bà giáo Nhung trong vở Mắt phố của tác giả Nguyễn Quang Vinh do đạo diễn NSND Phạm Thị Thành làm. Khi diễn, Vượng phải nhai 3 cái kẹo cao su để lấy xác kẹo nhét vào mồm cho… cân những chỗ lệch. Không nhiều người biết khi ấy Vượng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật u ở mang tai mà hậu quả là chị bị méo mồm đến gần 1 năm sau. Hôm ấy, có những khán giả vào Nam từ năm 1954 đến xem Vượng diễn và rất xúc động, ôm hôn và bắt tay, khóc nói rằng “Cảm ơn chị đã cho tôi thấy lại hình mẫu người Hà Nội xưa”. Nhiều đoàn Hà Nội, nhiều diễn viên của Hà Nội đã vào Nam diễn nhưng Minh Vượng, với nghị lực phi thường của mình, với tài năng diễn xuất và niềm đam mê cháy bỏng với sân khấu vẫn được khán giả ghi nhớ, yêu mến. Đó là niềm hạnh phúc vô giá mà không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được như Minh Vượng. Chính vì lẽ đó, Minh Vượng bảo nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn làm người và làm nghề này.
3. Bận đến mấy, Minh Vượng vẫn thu xếp để tham gia những chuyến đi từ thiện, đến biểu diễn miễn phí cho các bệnh nhân huyết học, HIV, Làng trẻ em SOS, trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, những buổi đại hội của những người khuyết tật… Nhưng người phụ nữ đa sầu đa cảm ấy có điều thổn thức rằng cứ diễn mà nhiều khi không dám nhìn xuống bởi những đứa trẻ xinh xắn hôm nay chị được gặp, lần sau mình đến còn hay mất. Lòng cứ rưng rưng…
Cuộc đời ngắn ngủi lắm nên với Minh Vượng, việc gì chị có thể làm thì đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Như đi đường, thấy một hòn gạch rơi ra bao giờ Vượng cũng dừng xe để nhặt nó sang bên cạnh. Chị nhớ NSND Minh Hoà có kể một kỷ niệm khi đang học trường Sân khấu, lúc đi trên xe đạp vừa đi vừa nói chuyện, va phải hòn đá, bị ngã xuống rồi hôn mê mất mấy ngày… Chị tưởng tượng ra có ai đó bị thương vì hòn gạch kia thì tại sao mình không dừng lại vài phút nhặt nó trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra? Hay có lần đang đi trên đường Kim Mã, Minh Vượng gặp dây điện rơi vào mặt. Chị bèn xuống xe, dựng chân chống rồi nhờ cậu bé qua đường cuốn dây lên cao (vì Vượng mập quá không trèo lên được). Có thể ai đó nói chị rỗi hơi, nhưng sự thật là Minh Vượng vẫn làm tất cả những điều đó một cách tự nhiên với cái tâm trong sáng của mình. Chị bảo, trong cuộc sống bộn bề hôm nay, có những điều dễ nhớ mau quên. Nhưng chị luôn muốn rằng học hỏi ông cha mình những nền tảng tốt đẹp để lại nhân nó lên, giữ lấy nó.
“Để có được những chiêm nghiệm ấy không dễ”, tôi hỏi Minh Vượng. Chị bảo: “Xem, nghe, học đọc nhiều. Chính Vượng cũng từng là một người rất nóng tính, nhưng trải qua ba cửa tử - ba lần bị bệnh tưởng không qua khỏi nên Vượng luôn tự nhủ và nguyện sống tốt, tốt hơn nữa”. Chị không cầu công danh, phú quý, chỉ mong có được sức khoẻ để sống trọn với nghề, để làm những điều mình còn trăn trở.
Trong nhiều mơ ước của chị, có những điều rất hoài niệm kiểu “bao giờ cho đến ngày xưa”, khi giữa người Hà Nội với nhau ấm nồng tình hàng xóm láng giềng, khi những nếp nhà giản đơn nhưng trên bảo dưới nghe, chẳng một tiếng cãi cọ chứ đừng nói là sẵn sàng đâm chém nhau vì miếng đất như hôm nay… Rồi những hoài niệm về một Hà Nội chưa tấp nập, xô bồ như bây giờ với những góc phố, căn nhà kỷ niệm của một thời tuổi thơ khốn khó...
Tuổi già hay sống bằng quá khứ. Minh Vượng đọc cho tôi nghe một bài thơ trong số vô vàn bài thơ Vô đề của chị:
Chuyện hôm qua chóng quên
Sao chuyện xưa nhớ mãi
Tóc ngả màu chiều lại nhớ chuyện xưa
Ngày lớp 4 theo bà về quê ngoại
Nhớ nắm rau ao hái trong mùa rét lạnh
Nhớ nắng cháy đồng nước bỏng bàn chân
Em theo bạn bắt cua đồng tháng 6
Áo lấm rồi vạt áo hoa xanh
Chiếc quần vải đen mẹ cắt may tuần trước
Chặt cứng thắt lưng mấy chú cua kềnh
Kìa 10 ngón nhỏ nâu nhờ bùn đất
Gãi lên đầu trời soi đỏ mặt em
Mặt trời đổ trên tóc em đỏ quạch
Trên đồng xanh trên áo hoa xanh
Em soi mắt em
Em nhặt bao thương nhớ
Tuổi ấu thơ tuổi của giồng giăng
Đang xanh lại rồi như mắt em xưa
Như sáng thu nay trời xanh vời vợi
Ở cái tuổi mà chị bảo đã “xế chiều”, với Minh Vượng mọi chuyện đã bình ổn hơn. Chị không còn làm thơ nhiều nữa. Chị cũng bảo đã qua những khát vọng yêu đương nên không còn vật vã, đau đớn. Chỉ biết, người nghệ sĩ nhiều rung cảm như chị giờ thường hoài niệm, hoài cổ… Còn tình yêu, là lời chấp nhận:
Đành phải xa nhau thôi
Khi cuộc chia tay không hẹn trước
Đành phải xa mãi thôi
Khi muôn lời không nói được...