Một người Anh sống tại Hà Nội đã mô tả cảm giác vui mừng “như trúng xổ số” khi chứng kiến Việt Nam đã ngăn chặn được dịch Covid-19 thành công mà “không một ai bị bỏ lại phía sau”.
Steve Jackson, người đến từ Anh và hiện đang sống ở Hà Nội, đã có bài viết trên đăng tải trang tin Medium nói về cuộc chiến chống Covid-19 thành công của Việt Nam. Dưới đây là bản lược dịch bài viết của anh Sheal. Tiêu đề và lời giới thiệu do báo đặt.
Sau khi Covid-19 xuất hiện ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu có các động thái chống dịch nhanh chóng. Khẩu trang trở nên bắt buộc. Các hoạt động truy vết, tìm kiếm mầm bệnh hoạt động hết công suất.
Một ứng dụng được ra mắt cho phép người dân chỉ cần ấn một nút và những người mặc đồ bảo hộ sẽ xuất hiện. Những người nghi nhiễm virus nhập viện. Những người có liên hệ, tương tác với người bệnh bị cách ly. Thậm chí, những người liên quan tới ca bệnh ở cấp độ 2 cũng bị cách ly. Bạn có lẽ đã hình dung được bức tranh toàn cảnh như thế nào.
Sau đó, Covid-19 ở châu Âu bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát, nhất là Italia. Hàng trăm người thiệt mạng mỗi ngày.
Với gia đình tôi ở Hà Nội, việc nhà trẻ bị đóng cửa đã kéo dài từ tuần thành tháng. Tôi làm việc ở nhà. Ban đầu, chúng tôi cố gắng thích nghi với việc trông con. Không dễ dàng chút nào. Sau vài tuần, chúng tôi gửi đứa nhỏ hơn cho bà trông giúp từ thứ 2 tới thứ 6.
Vào thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu nhận ra một điều tuyệt vời đang diễn ra ở Việt Nam. Những người sống ở đây, giống như tôi, cho rằng đây là chuyện phi thường.
Tôi đã xem được 2 bức ảnh. Bức thứ nhất là các quân nhân nằm ngủ trên sàn. Bức thứ 2 là những thanh, thiếu niên Việt Nam - hầu hết bay từ nước ngoài về - trò chuyện khi đeo khẩu trang trên những chiếc giường tầng. Các quân nhân đã nhường giường cho vài chục nghìn người cần cách ly. Các quân nhân này nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ người dân.
Sau đó, một cô gái trẻ nhiễm bệnh bay từ châu Âu về. Khi cô nhập viện, chính quyền đã phong tỏa một khu phố. Mạng xã hội Việt Nam bùng nổ.
Việt Nam khi đó có 0 ca tử vong và tôi có một cảm giác rằng mọi ca bệnh, mọi mạng sống đều đáng quý ở đất nước này.
Hàng nghìn người Việt Nam tiếp tục về nước và bị đưa đi cách ly. Mọi người đều hiểu rõ tình hình.
Ở giai đoạn đầu của dịch, tôi dự đoán Việt Nam sẽ bị thiệt hại vì dịch. Ít nhất Anh là nước phát triển. Tôi có nên quay về Anh không? Tôi không dám quá lạc quan. Việt Nam sẽ chống chọi ra sao với dịch?
Một bệnh viện ở Hà Nội phát hiện ở dịch. Các ca bệnh bắt đầu tăng. Chúng tôi chờ đợi dịch bệnh sẽ bùng nổ, ở mức mà mọi thứ sẽ mất kiểm soát. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Biểu đồ ca bệnh của Việt Nam bắt đầu tăng dần số ca được trị khỏi. Trong nhiều ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm cộng đồng. Số ca tử vong vẫn là 0.
"Vui như trúng số"
Trường học mở cửa lại. Niềm vui! Tôi lái xe tới trường đập tay với mọi phụ huynh và giáo viên.
Sự bình thường đã quay trở lại. Tôi cảm thấy vui mừng vì chứng kiến cảnh tắc đường. Kể cả những ngày nóng 40 độ C cũng không sao. Bầu trời xanh mướt đối lập với những ký ức mùa đông xám xịt đầy lo lắng.
Tôi cảm thấy như mình “trúng xổ số”.
Ở Anh, gia đình tôi vẫn đang đối phó với dịch và tôi lo lắng cho họ. Họ vẫn chưa được an toàn khi số ca tử vong ở Anh đã vượt mốc 42.000. Có lẽ còn lâu nữa nữa tôi mới có thể gặp lại họ.
Việt Nam vẫn chưa có người nào thiệt mạng vì dịch.
Tuần này, tôi muốn trích dẫn một câu trong bài “Ghen Cô Vy” nổi tiếng Việt Nam sử dụng để khuyến khích người dân đeo khẩu trang và rửa tay. Bài hát đó đã lan truyền trên toàn cầu và là bằng chứng đầu tiên cho thấy Việt Nam đã có chiến lược chống dịch “đẳng cấp thế giới”.
Tôi nghĩ mình mắc nợ Việt Nam. Tôi có thể sẽ đáp lại bằng một điều gì đó. Hoặc đơn giản là tôi có thể trở nên tốt đẹp hơn.
Việt Nam cũng có thể trở nên tốt hơn. Sự minh bạch, cởi mở và một quốc gia đoàn kết. Họ có thể áp dụng những điều này cho mọi lĩnh vực. Đó là một tiêu chuẩn mới.
“Việt Nam không bỏ ai lại phía sau” - hãy đánh giá mọi thứ thông qua những hoạt động đã được thực hiện với dòng thông điệp trên xuất hiện khắp nơi.
Từng có ý kiến cho rằng người Việt chăm chỉ, nhưng không quá sáng tạo. Bài hát nổi tiếng toàn cầu đã chứng minh điều đó là sai. Có người nói người Việt Nam có thể sản xuất nhưng không thể phát triển sản phẩm. Hãy nhìn vào các bộ xét nghiệm, các ứng dụng do Việt Nam tự làm.
Tôi sẽ không đặt cược về việc Việt Nam có thể phát triển vắc-xin. Họ có thể làm bất cứ thứ gì.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng “chủ nghĩa dân túy” đang xuất hiện ở Việt Nam. Tôi phản đối quan điểm đó. Tôi gọi đó là niềm tự hào. Tự hào và tự tin.
Đến nay, Việt Nam vẫn có 0 ca tử vong vì dịch.