Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Người phá tiền lệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người phá tiền lệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một đạo diễn thế hệ 8X đã lập “kỳ tích” của Điện ảnh Quân đội là đưa phim về đề tài chiến tranh ra chiếu rạp và hút khách. Đó là đạo dễn Đặng Thái Huyền với bộ phim “Người trở về”. Sau 3 tháng ra mắt khán giả, bộ phim trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam 2015. “Người trở về” cũng vừa chiếu khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XIX tại Đà Nẵng.  

Người phá tiền lệ

Cảnh trong phim “Người trở về”.

PV: “Người trở về” ra mắt khán giả đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Một bộ phim được Bộ Quốc phòng đầu tư chỉ để chiếu trong Quân đội nhưng đã “phá tiền lệ” để “sống với rạp”, thưa chị?

Người phá tiền lệ - 1

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Với các bộ phim phục vụ các ngày lễ lớn, tôi cho rằng, không nên thuần túy nghĩ làm phim để tuyên truyền mà việc đầu tiên khi muốn tuyên truyền là phải lôi kéo được người ta tới xem, thuyết phục được người ta xem từ đầu đến cuối. Phim phải hấp dẫn được khán giả thì lúc đó muốn tuyên truyền, giáo dục gì mới có hiệu quả chứ đừng có nói tôi học thuật cao siêu, tôi làm những điều rất là ý nghĩa nhưng khán giả không đến, hoặc đến rồi bỏ về một nửa hoặc bỏ về hết thì mình tuyên truyền cho ai. Theo tôi, cần phải dung hòa được yếu tố thuyết phục khán giả đến xem và cả yếu tố giải trí trong đó.

Nói điều ấy thì dễ và nhiều người cũng đã nghĩ thế, rằng muốn kéo khán giả thì phim phải hấp dẫn.Với “Người trở về”, từ suy nghĩ đến thực tế có khó khăn gì không thưa chị?

- Tính cả trong Điện ảnh Quân đội lẫn các dự án bên ngoài, “vốn liếng” của tôi cũng chỉ có mươi phim. So với các bậc cha chú, từng ấy đã ăn thua gì.

Tuy vậy, khi họp ở cơ quan, tôi vẫn đề nghị với ban lãnh đạo là đối với các nghệ sĩ, ngoài việc họ hoàn thành nhiệm vụ với cơ quan, nên tạo điều kiện để họ làm việc thêm bên ngoài, cọ sát với bên ngoài chứ đừng đóng khung lại. Vì các thiết bị, đề tài bên ngoài sẽ cho chúng ta những điều kiện về chuyên môn giống như văn ôn võ luyện. Khi đã được nâng cao về chuyên môn, họ càng có cơ sở để làm việc cho cơ quan tốt hơn.

Sự thành công của “Người trở về” được đánh giá cao về mặt chuyên môn bởi lẽ tôi cũng rất chịu khó tìm hiểu, lĩnh hội, nắm bắt được thị hiếu bên ngoài, nắm bắt được các yếu tố kỹ thuật, thành tựu hiện nay có thể áp dụng được trong phim phục vụ cho hãng. Chính tôi cũng là người đề đạt với ban lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nên đưa phim ra ngoài chiếu cho báo giới và công chúng xem. Đó là sự phá tiền lệ, chưa bao giờ có.

Tôi nghĩ, dù chưa có tiền lệ nhưng việc chiếu “Người trở về” ở rạp ngoài quân đội đã tạo nên một tiền đề tốt. Phải có sự công chiếu rộng rãi thì mới có sự tự thân vận động nội tại của các nghệ sĩ, họ sẽ chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình khi đứng trước sự đánh giá đa chiều từ báo giới, công chúng và những người làm nghề. Để từ đó họ sẽ làm phim một cách có trách nhiệm hơn, cẩn thận kỹ càng hơn.

Và khi đưa phim ra chiếu, báo giới và công chúng đánh giá cao, chị có bất ngờ không?

- Bất ngờ chứ. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình có chút may mắn khi đã được khán giả và truyền thông ủng hộ ngay từ bộ phim truyện nhựa đầu tay này. Người trong nghề vẫn nói, nếu phim đầu tay mà đổ thì coi như sự nghiệp làm phim đã dừng lại. Vì thế, với tôi, “Người trở về” là một dấu ấn nghề nghiệp vô cùng đặc biệt.

Một phụ nữ, lại còn rất trẻ, làm đạo diễn, chị thấy mình có lợi thế hay là bất lợi?

- Trước đây, khi mới làm đạo diễn cũng có lúc tôi có những suy nghĩ so sánh về việc là nữ, nhưng bây giờ thì không. Khi nói chuyện với các đồng nghiệp trẻ, tôi có lần bảo sai lầm của mình khi nghĩ đạo diễn là nghề của nam, nên mình là nữ thì mình phải gồng mình lên mọi người phục mình, nể sợ mình. Rồi sau này tôi phát hiện ra mình là nữ thì không bao giờ có thể là nam giới được, mình cũng không nên gồng mình lên để trở thành người khác.

Tốt nhất mình cứ là mình, phát huy tất cả những gì thuộc về mình, với đặc trưng của phái nữ. Mình vẫn là nữ và mình làm việc theo cách của một nữ đạo diễn có khi lại thuyết phục được anh em. Đó là cách khi ra trường quay tôi không bao giờ la lối quát mắng đoàn phim hay những việc gì khác để cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Tôi cũng không khóc trước đông người. Khóc thì tốt nhất là nên đi về. Đó là điều duy nhất mà đạo diễn nữ phải gồng mình lên.

Nhiều người xem phim “Người trở về” nhận xét, nếu đạo diễn không phải là nữ thì không có những chi tiết tinh tế, nữ tính đầy tâm trạng đến mức như thế. Chị nghĩ sao về điều này?

- Kịch bản “Người trở về” do tôi tham gia viết cùng với biên kịch Nguyễn Thu Dung nên đương nhiên những gì thuộc về mình, tâm niệm của mình, cảm xúc, thậm chí là cuộc đời của mình thì tôi sẽ đưa vào kịch bản. Tôi cũng cảm nhận một điều nữa là nữ thì hay để ý đến những chi tiết nhỏ, đặc biệt khai thác rất triệt để đời sống nội tâm của nữ giới và cách đối xử của phụ nữ với nhau, với những người khác.

Đó là lợi thế của nữ so với nam. Dù là đạo diễn nữ hay nam thì đều phải làm chủ được tình huống, là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho diễn viên và cả đoàn làm phim. Phải làm nghề mới biết sự cực khổ của đạo diễn…

Trân trọng cảm ơn chị!

Phim “Người trở về” được lấy ý tưởng từ truyện ngắn “Người về bến sông Châu” được nhà văn Sương Nguyệt Minh sáng tác năm 1997. Đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1980, hiện mang quân hàm Đại úy, là Trưởng phòng Phim truyện của Điện ảnh Quân đội. Chị đã được khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình: Bánh đúc có xương, Ở rể, Mười ba bến nước…

Quỳnh Trân (thực hiện)