Người Thái giữ rừng

Tiến Xuân (tổng hợp) 10/04/2019 07:00

Để giữ được những cánh rừng mãi xanh, bà con các dân tộc thiểu số có nhiều tập tục, luật tục độc đáo. Trong số chuyên đề kỳ này, xin giới thiệu những tập tục giữ rừng của người Thái ở Yên Bái và Điện Biên.

Người Thái giữ rừng

1. Vùng lòng chảo Mường Lò (tỉnh Yên Bái) là miền đất tổ của đồng bào Thái. Bà con nơi đây vẫn giữ tục Xên đông - cúng rừng thiêng. Theo đó, mỗi độ xuân về, người Thái ở Yên Bái lại rộn ràng tổ chức lễ hội Xên đông với mong muốn một năm mới tốt lành, mùa màng bội thu, đời sống sung túc, nòi giống sinh sôi.

Từ tập tục linh thiêng ấy đã xây dựng nên ý thức cộng đồng bảo vệ rừng.

Xưa, mỗi bản mường của người Thái có những vị cai quản là án nha, phìa, bô lão toàn mường... Nơi nào có bản có mường đều phải có những khu rừng kiêng, rừng cấm. Bà con quan niệm rừng cấm là nơi ngụ của ma thiêng, rừng già là nơi ngụ của hồn mường hồn bản. Trải qua hàng ngàn năm chung sống hòa thuận với rừng, hiểu được qui luật của rừng, người Thái tôn trọng rừng và đặt ra những qui định về việc bảo vệ rừng. Quy định được cộng đồng tôn trọng, thành luật tục.

Người Thái có câu “Tai pá nhăng, nhăng pá liệng” - có nghĩa là “sống rừng nuôi, chết rừng chôn”. Vì vậy, việc bảo vệ rừng, đặc biệt là những khu rừng đầu nguồn, rừng thiêng, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người, và đã trở thành luật lệ của bản mường. Người Thái từ đời này sang đời khác vẫn nhắc nhau: Giữ rừng cho muôn đời phát triển, để cho muôn mó nước tuôn trào. Ai nhớ được câu ấy thì mới thành người.

Nhằm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng thiêng không bị tàn phá, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, bản mường người Thái lại tổ chức Xên đông (tức là cúng rừng thiêng). Đây là hình thức tín ngưỡng dân gian của dân tộc Thái cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi.
Lễ cúng diễn ra trang trọng, linh thiêng tại gốc của một cây cổ thụ to nhất trong rừng thiêng. Thầy cúng đại diện cho cộng đồng cầu khẩn các đấng siêu nhiên ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa vụ tươi tốt, cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Rừng, trong tâm thức người Thái, cực kỳ quan trọng như vậy nên Lễ vật cúng rừng, bởi thế nhất định phải to. Thủ tục xên đông gồm có một trâu. Nếu không có trâu phải có đầu trâu, 4 chân, đuôi, tiết, lục phủ ngũ tạng không được thiếu. Tất cả đồ lễ được mang ra chỗ gốc cây rừng thiêng để tế trời đất.

2. Trong khi đó, người Thái ở vùng lòng chảo Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) nhiều năm nay đã truyền nhau thông tin tại bản Púng Nghịu, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tồn tại một cây Mạy Noọng to lớn, hiếm gặp. Theo tâm niệm của đồng bào dân tộc Thái, Mày Noọng là “cây thần” gắn liền với lễ hội Xên bản, Xên mường - một luật tục, nét đẹp trong đời sống tâm linh của bản làng. Đặc biệt, thông qua cây thần Mày Noọng, cộng đồng người Thái đã thể hiện được thái độ sống trân trọng, gìn giữ rừng khi cụ thể hóa bằng những luật tục bất biến từ nhiều đời.

Theo ông Tòng Văn Tính ở bản Púng Nghịu, từ lâu, dân bản ở đây đã xem cây Mạy Noọng là cây thần, dùng làm nơi để tổ chức lễ hội Xên bản, Xên mường. Cứ 3 năm một lần, người dân trong bản lại làm lễ cúng tế cây thần. Trước kia, người dân nơi đây ở bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Cây thần này cao khoảng 40 m, gốc nó nhiều người ôm mới xuể, trên cây có rất nhiều tổ ong.

Người lạ muốn bước bào khu rừng cấm này cần phải được sự đồng ý của người đại diện cộng đồng, và phải thực hiện các nghi thức tâm linh để xin cây thần mở cửa rừng.

Theo ông Tính, trong đời sống tâm linh, đồng bào dân tộc Thái ở bản Púng Nghịu đã xem cây này là cây thần từ lâu. Trong lễ hội Xên bản, dân làng dâng lễ vật gồm 2 con gà, 1 con vịt, một con lợn khoảng 40 - 60kg. Lễ hội được tổ chức, diễn ra ngay dưới gốc cây Mày Noọng với nhiều nghi thức đậm nét văn hóa bản địa, mang yếu tố cố kết cộng đồng và có sự tham gia của nhiều người là dân tộc Thái ở khu vực lòng chảo. Cũng duy nhất dịp này, người dân mới được phép sinh hoạt trong khu rừng cấm, rừng thiêng của bản và tiếp cận được cây thần Mày Noọng. Ngày bình thường, người dân ở đây bảo vệ nghiêm ngặt khu rừng này, không cho ai vào đây lấy củi, chặt cây.

Đi sâu vào rừng có thể nhận ra cây Ta Leo được đan, kết bằng tre, nứa có hình hoa thị, ba cánh, đậu trên một cọc tre thẳng cao chưa vượt tầm người. Trên một cành của cây Ta Leo có găm một chùm lông gà óng mượt. Ông Tòng Văn Tính cho biết: Cây Ta Leo được người Thái dựng lên để xin rừng thiêng và cây thần phù hộ dân bản, cho nguồn nước mát lành. Khi thực hiện lễ hội Xên bản xong, cây Ta Leo sẽ được cắm để ngăn cấm, không cho ai vào trong khu rừng này để vệ rừng thiêng và cây Mày Noọng. Dưới chân cây Ta Leo là đôi rọ và bộ quang gánh nhỏ mà theo ông Tính nói: “Trong lễ hội Xên bản, bà con dùng để cầu may, thu hoạch mùa màng được nhiều thóc lúa, nhiều nước ngọt, mát lành để tưới ruộng, sinh hoạt”. Đôi rọ này nó có trấu, cát, nước và muối. Ta Leo còn có ý nghĩa trụ cột, phù hộ cho người dân trong bản được mạnh khỏe, không bệnh tật, không ốm đau.

Qua cây thần Mạy Noọng và lễ hội Xên bản, người dân bản Púng Nghịu đã xem cả khu rừng phía sau bản là khu rừng cấm, rừng thiêng. Rừng cấm, rừng thiêng là cánh rừng đầu nguồn bảo vệ cho bản mường luôn mát lành với những mó nước tuôn trào, cung cấp cho con người nhiều sản vật quý; là nơi để cúng tế “đông xên” và làm nghĩa địa chôn cất “đông pá heo”… Rừng thiêng đã trở thành yếu tố cốt lõi trong đời sống văn hóa, tâm linh, gắn với chu trình sống của một người trong cộng đồng bào dân tộc Thái.

Những khu rừng thiêng của dân tộc Thái tuy có mang những yếu tố huyền bí, tâm linh nhưng đằng sau đó là thái độ sống biết trân trọng và bảo vệ rừng đã cụ thể bằng những luật tục bất di bất dịch từ ngàn đời.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Thái giữ rừng