Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Người thường gặp ở vỉa hè Cửa Đông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người thường gặp ở vỉa hè Cửa Đông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giao nhau giữa phố Trần Hưng Đạo và các phố Trần Phú, Lê Hồng Phong, ngã tư Cửa Đông là một ngã tư khá nhộn nhịp, có lịch sử lâu đời ở Thành phố Nam Định. Người dân ở các huyện phía nam, mỗi khi có việc lên Thành Nam cổ kính, sau khi qua cầu Đò Quan, muốn vào sâu trong nội thành thường phải đi qua ngã tư này… 

Ông Ngọ- người đã có hơn 40 năm mưu sinh bằng nghề
bơm vá săm xe tại ngã tư Cửa Đông.

Hơn 10 năm qua tôi đã rất quen thuộc với ngã tư này. Không chỉ quen cảnh, nhiều người đang ngày ngày lặng lẽ mưu sinh ở đây đã trở thành những “người thường gặp”. Và trong số này, tôi nhớ đến một bà cụ ngồi bán hàng vặt ở vỉa hè đầu đường Lê Hồng Phong. Cũng chưa biết phải gọi nơi bà bán hàng là gì, bởi đó chỉ là một cái thúng đậy bằng một cái mẹt, bên trên chẳng bày gì ngoài vài bao thuốc lá, mấy phong kẹo.

Tôi không nhớ bà lão đã ngồi ở đó từ khi nào, chỉ biết hơn 10 năm trước, khi tôi về đây đã nhìn thấy bà. Có một điều người ta dễ cảm nhận là bà ngồi đó dường như không để bán hàng, bởi bà không cười, không nói và không cảm xúc. Tôi lấy thứ gì, điếu thuốc hay chiếc kẹo cao su, lấy bao nhiêu bà không quan tâm, ngay cả khi tôi trả tiền bà cũng đón nhận hờ hững.

Có những hôm, khi phố xá đã nhập nhoạng lên đèn, qua đây, tôi vẫn thấy bà ngồi đó, vẫn như buổi sáng, vẫn như buổi chiều, vẫn như mọi ngày với vẻ trầm tư hằn trên khuôn mặt già nua. Rồi một ngày, cách đây không lâu, người ta không còn thấy bà cụ ngồi đó nữa. Nơi bà ngồi giờ là chỗ tòa nhà Cửa Đông Plaza sang trọng đã mọc lên, vây kín xung quanh là những chiếc xe hơi sang trọng cũng không kém. Bà không còn ngồi đó vì không còn chỗ ngồi hay tuổi già đã cuốn bà đi theo quy luật? Đó là ý nghĩ cứ thỉnh thoảng qua lại trong tâm trí mà tôi không có được câu trả lời chính xác!

Đối diện với cái mẹt hàng của bà cụ là không khí nhộn nhịp của quán nước đậu kèm các loại bánh ngọt vào mỗi buổi sáng. Ở trong quán này tôi cũng bị ám ảnh hình ảnh một ông già mù. Ngày ngày ông xuất hiện ở ngã tư này trong một bộ dạng rất lỉnh kỉnh. Mặt đen sạm, người mặc chiếc áo bay bạc màu, chiếc quần thô lửng, chân đi dép lê.

Sau lưng ông khoác một chiếc ghế nhựa nhìn lủng lẳng như một cái đuôi. Trước bụng ông quàng một chiếc rổ, bên trong có những chiếc quạt nan. Rồi cứ thế, ông già mù cầm chiếc gậy-lua hua dò đường. Có vẻ việc kiếm một chỗ ngồi ở vỉa hè để bán quạt của ông không thuận lợi. Bởi, khi thấy ông ngồi ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, khi lại thấy ông lần mò đến ngồi ở vỉa hè đường Trần Phú...

Ngã tư Cửa Đông nhìn từ trên cao.

Để qua được cái ngã tư, người sáng mắt mất một hai phút, vài bước chân, ông phải dò dẫm cả tiếng đồng hồ. Đến nơi lại loay hoay vòng tay ra sau tìm cái ghế đang lủng lẳng như cái đuôi rồi mới khó nhọc ngồi xuống, tay ôm khư khư cái rổ quạt. Nhiều năm nay, gần như ngày nào tôi cũng nhìn thấy ông, khi lần mò, dò dẫm trên đường, khi ngồi im, lặng phắc trong cảnh người xe nườm nượp qua lại nhưng chưa một lần tôi thấy có ai dừng lại hỏi mua những chiếc quạt nan của ông. Thời buổi hiện đại này có nhà ai còn chưa có được chiếc quạt điện?

Ngay trên vỉa hè đoạn đầu đường Trần Phú, nơi ngày ngày ông già mù lần mò đi qua tìm chỗ bán quạt là “tiệm bơm vá săm xe đạp” của ông Ngọ. Cũng giống như bà cụ bán thuốc lá, kẹo cao su, 10 năm nay từ sáng sớm đến tối ông ngồi sửa xe đạp ở đây. Khi đó, dù chưa một lần tiếp xúc nhưng ông đã cho tôi cảm giác quý mến, theo nghĩa ông dù già vẫn yêu lao động, chăm chỉ làm việc, ngược hẳn với một gã thanh niên, tối tối hóa trang thành bộ dạng què quặt, đứng ủ rũ ở ngã tư Cửa Đông xòe tay xin tiền, đến khuya lại tháo bỏ đồ nghề, bước phăm phăm về mấy cái quán ăn ở ngã sáu Năng Tĩnh gọi rượu, thịt và đánh chén.

Sau này, khi đã quen thân, tôi ngạc nhiên khi biết ông đã ngồi sửa xe đạp ở đây từ năm 1972 đến giờ. Tôi biết cái tòa nhà- nơi tôi từng ngồi làm việc được xây dựng khi nào, xưa quan tây, quan ta đã làm việc ở đó ra sao, rồi sau này ai đã từng làm thủ trưởng ở đó, ai trước, ai sau chính là do ông Ngọ kể.

Ông thẳng tính, không va chạm với ai nhưng mỗi khi ai quanh đó có chuyện “càn quấy”, ông tỏ thái độ liền. Nhớ có lần vào giữa trưa khi tôi đang một mình ở lại cơ quan, thấy ông đứng ở vỉa hè gõ cửa phòng, cái đầu bạc trắng của ông cứ ngúc ngắc như đầu con kỳ lân, miệng cười trơ lợi, tay hua hua một điếu thuốc trước mặt, ngộ nghĩnh vô cùng. Hóa ra, ai đó cho ông một điếu thuốc thơm và ông muốn dành điếu thuốc đó cho tôi…

Thú thực, không ít lần tôi thầm nghĩ hẳn ông có một hoàn cảnh rất éo le mới phải bám trụ mãi ở cái ngã tư này. Ngày nắng không sao, ngày mưa rét, vắng khách, thấy ông đứng co ro ở vỉa hè, rất cực. Tối tối lại thấy ông lặng lẽ đạp xe ra hướng quốc lộ 10 để về quê, ở gần cái ga xép Trình Xuyên, cách TP Nam Định đến 10 km. Không éo le, hẳn ở tuổi ngoài 80 ông đã có thể nhàn tản an hưởng tuổi già.

Nhưng tôi đã nhầm! Thì ra ông có mấy người con đều đang ở thành phố này. Các con đều muốn ông nghỉ ngơi, về chung sống nhưng ông không chịu. Đơn giản, ông bảo còn khỏe, tự lo được, không muốn làm phiền con cháu. Ông không ở với con cháu ngoài thành phố còn vì lý do ở quê có một ngôi từ đường dòng họ, ông có trách nhiệm đêm đến phải trông coi.

Những ngày này, ông Ngọ vẫn ngồi đó chữa xe đạp bên vỉa hè ngã tư Cửa Đông như ông đã từng ngồi ở đó suốt 43 năm qua. Còn tôi, mấy hôm nay, trong cái lạnh đầu đông, qua đây, theo thói quen vẫn ngoái nhìn ông và bất giác tự hỏi chẳng biết ông còn ngồi ở đó được bao lâu nữa? Đơn giản vì ông cũng đã quá già!

Trần Duy Hưng