Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Người Việt ở Xiêng Vang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người Việt ở Xiêng Vang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tôi may mắn được ghé thăm Xiêng Vang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane nước Lào vào một ngày áp Tết Nguyên đán. Ngôi làng nằm nép mình bên bờ hữu dòng Mêkông xanh thẳm. Nơi đó, vào năm 1928, Bác Hồ cùng hai đồng chí đã về đây hoạt động cách mạng trong sự che chở của hơn 500 hộ dân Việt kiều.

Những hình ảnh, kỷ vật bên trong Khu lưu niệm Bác Hồ.

Ba người lạ đến làng

Bà con Việt kiều sinh sống ở Xiêng Vang không nhớ chính xác cha ông họ đến nơi này lập nghiệp vào thời điểm nào. Song, muộn nhất cũng phải ở những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Ông Đặng Văn Hồng nay đã ngoài thất tuần nhưng trí nhớ vẫn còn rất minh mẫn, kể lại: “Cha tôi, tên Đặng Văn Thước đi theo cụ Phan Bội Châu hoạt động cách mạng và bị thực dân Pháp lùng bắt nên tìm đến mảnh đất này xây dựng quê hương thứ hai của mình và tiếp tục phục vụ cách mạng. Thời điểm đó, Xiêng Vang có khoảng 500 hộ Việt kiều với gần 3.000 nhân khẩu, chủ yếu đến từ vùng Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình”.

Lớn lên, ông Hồng cũng như hàng trăm đứa trẻ khác ở Xiêng Vang đều được cha mẹ kể lại cho nghe câu chuyện về ba người khách lạ tới vùng đất này nương náu. Đó là vào một đêm cuối thu của năm 1928, từ bên kia dòng Mêkông thuộc đất Thái Lan, ba mặc khách cải trang giống nhà sư vượt sông trên con thuyền nhỏ, bước lên bờ rồi ghé qua nhà ông bà Đặng Văn Yền tại Xiêng Vang xin ở nhờ. “Tôi vẫn còn nhớ, thuở nhỏ cha thường kể rằng: Cả ba vị khách đều nói tiếng Việt, trong đó có một người xưng tên Thầu Chín, được dân làng tiếp đón nồng hậu. Tại đây, ông Thầu Chín tổ chức gây dựng cơ sở cách mạng. Không quản ngày đêm, ba người tổ chức dạy chữ quốc ngữ cho dân làng Xiêng Vang. Suốt ba tháng dòng, bà con Việt kiều cơ bản đã biết đọc, biết viết và điều quan trọng hơn đó là dân làng được giác ngộ thêm về lòng yêu nước, tinh thần quật khởi chống lại kẻ thù xâm lược”.

Bà Nguyễn Thị Hóa (66 tuổi)- Hội trưởng Hội Việt kiều ở Xiêng Vang cho biết: Lớn lên, bà nghe các bô lão kể lại rằng, sau ba tháng cùng ăn, ở với kiều bào tại Lào, Bác Hồ và một nhà hoạt động cách mạng khác rời khỏi làng Xiêng Vang. Nhà sư còn lại sinh sống cùng bà con kiều bào cho tới cuối đời.

Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Sỉngthoong Sỉnghảpănnha - Phó Trưởng ban Bảo tàng Kaysỏn Phômvihản, đơn vị được Nhà nước Lào giao trọng trách quản lý khu lưu niệm Bác Hồ nói: “Ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch, Nhà nước Lào đã đầu tư kinh phí, 13 hộ dân Việt kiều hiến hơn 16.000m vuông đất để xây dựng Khu lưu niệm tại nơi Bác từng hoạt động cách mạng. Công trình khánh thành đúng dịp kỷ niệm hai ngày lễ lớn “50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao” và “35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào” đánh dấu mốc quan trọng đối với tình hữu nghị Việt - Lào”.

Ông Đặng Văn Hồng nạo cùi dừa làm nhân bánh gai.

Như một gia đình

Những năm gần đây, con em làng Xiêng Vang tỏa đi khắp nước bạn Lào làm ăn, sinh sống. Nhưng cứ vào dịp lễ tết, họ lại tụ hội về nơi “chôn nhau cắt rốn” sum họp. Bà con gọi ông Đặng Văn Hồng với cái tên trìu mến “cây đại thụ” giữa lòng dân. Trước đó, vào năm 1933, cậu bé Đặng Văn Hồng cất tiếng khóc chào đời. Và rồi, suốt những năm tháng tuổi thơ, ông theo cha mình đi làm giao liên, thông dịch cho các đoàn cán bộ hoạt động cách mạng trên đất nước triệu voi. Khi cụ Đặng Văn Thước qua đời vào năm 1948, ông thay cha tiếp tục hoạt động cách mạng.

Ông Đặng Văn Hồng kể rằng: Ngày 21/3/1946, Pháp trở lại đánh chiếm thị xã Thà Khẹt và tỏa đi càn quét khắp nơi. Quân Pháp kéo đến làng Xiêng Vang hành hung, đánh đập, bắt bớ người dân lành. Bà con tạm lánh khỏi nơi này, Pháp ở lại đốt, tàn phá nhà cửa, tài sản, biến mảnh đất Xiêng Vang trở thành nơi hoang phế. Rất nhiều người dân Xiêng Vang lúc đó vừa phải đối phó với cái đói, vừa chống trả sự càn phá của giặc Pháp.

Kháng Pháp thành công chưa được bao lâu thì tới năm 1961, Ngô Đình Diệm với sự yểm trợ của Mỹ đưa quân qua làng Xiêng Vang chiêu hồi, chiêu hàng, mua chuộc bà con theo Mỹ. Nhưng dân Xiêng Vang trả lời thẳng thắn, cương quyết không về miền Nam.

“Từ chối về miền Nam là bởi chúng tôi không thể làm bia đỡ đạn cho giặc Mỹ. Từ đó, ngụy quân, quỵ quyền tham mưu, bắt bớ chém giết đồng bào. Nhưng bà con ở Xiêng Vang cứ một lòng yêu Tổ quốc, yêu Đảng, yêu Bác Hồ với quan điểm: “Một tấc không đi, một ly không rời”- ông Hồng quả quyết. Tinh thần yêu nước và đoàn kết, đồng lòng đó của dân làng Xiêng Vang còn lưu giữ mãi với thời gian. Họ thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; ai ốm, đau, nhà nào có chuyện buồn, chuyện vui luôn nhận được sự chia sẻ của cả cộng đồng. Cả làng Xiêng Vang giống như một gia đình lớn.

Làm bánh tráng.

Hòa hợp dân tộc

Dân làng Xiêng Vang trước đây đông là vậy nhưng ngày nay lớp trẻ tỏa đi khắp nước bạn làm ăn. Hiện còn 60 hộ gia đình người Việt với khoảng gần 300 nhân khẩu mưu sinh chủ yếu bằng nghề truyền thống tại Nongbok. Bà con kiều bào hàng ngày làm bánh phở, gói bánh gai. Đây là 2 loại bánh đặc sản của làng, sản phẩm sau khi “xuất xưởng” sẽ được chuyển đến nhiều nơi trên nước bạn Lào. Thậm, người dân Thái Lan sống bên kia sông Mê-kông cũng về đây đặt hàng. Ông Đặng Văn Hồng dẫn tôi qua xưởng làm bánh gai của gia đình bà Ngô Thị Xuân. Có khoảng 5-6 người đang thực hiện các công đoạn giã lá gai, xay bột, lau lá chuối khô… trong không khí nói cười rộn ràng. Bà Xuân tâm sự: “Mỗi ngày bình quân một người làm được khoảng 200 bánh, bán lẻ 3000 kíp/cái. Cả làng có hơn 20 hộ làm bánh gai, còn lại gần 40 hộ làm bánh phở. Chúng tôi luân phiên nhau, một ngày chỉ vài hộ làm để không bị ép giá”.

Cuộc sống của bà con kiều bào tại Xiêng Vang tuy chưa phải đã hết khó khăn, song tôi nhận thấy tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc thì không có gì sánh được. Ông Nguyễn Văn Lai (nhà ở ngay gần Khu lưu niệm Bác Hồ) chia sẻ: “Người Việt mình, dù sống ở bất cứ đâu cũng phải gìn giữ lấy tiếng mẹ đẻ. Mất tiếng nói là mất hết tổ tiên. Ở đây, tất cả dân làng đều nói được ba thứ tiếng Việt, Thái, Lào. Song hàng ngày, giao tiếp ngôn ngữ chính bằng tiếng mẹ đẻ. Bà con sinh sống đoàn kết, trước đây trong cơ cực mọi người cùng chung lưng, đấu cật, bây giờ, dân làng càng trân trọng, gìn giữ những giá trị cao cả đó”.

Tại Xiêng Vang có cả người theo đạo Thiên Chúa và theo đạo Phật nhưng rất đoàn kết. Những ngày lễ lớn như sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh, Tết âm lịch… dân làng đều tổ chức sum họp, gìn giữ nét văn hóa quê hương. Về mối quan hệ với người bản xứ, ông Đặng Văn Hồng cho biết: Từ ngày người Việt tới đây chung sống với người Lào đã không có sự phân biệt về dân tộc. “Hàng năm, họ tổ chức lễ hội té nước, tháp luống, cầu muống - cầu mái (cầu mùa màng bội thu), hội cơm lam… mời thì mình đến. Các ngày lễ của kiều bào, người Lào ở Nongbok cũng rất trân trọng và quan tâm. Chúng tôi đã tự tạo nên sự hòa hợp về văn hóa giữa hai dân tộc”- ông Hồng khẳng định.

Thời trai trẻ, ông Hồng hoạt động cách mạng, từng 5 lần bị địch bắt giam. Kháng Pháp, chống Mỹ thành công, ông quay về làng Xiêng Vang sinh sống cùng bà con. Con cái ông có nhà kiên cố ở thị xã Thà Khẹt nhưng hai ông bà quyết định ở lại Xiêng Vang. “Tôi sinh ra, lớn lên ở đây, được bà con chia sẻ, tôi ở đây với bà con. Ngôi làng này sẽ còn tồn tại mãi mãi. Thế hệ chúng tôi, lớp trẻ sau này phải có trách nhiệm gìn giữ Khu lưu niệm Bác Hồ. Đây là biểu tượng văn hóa trường tồn của Việt Nam, hàng ngày tôi cảm thấy như Bác đang ở quanh đây vậy. Và cũng từ khi có khu lưu niệm, vào những dịp lễ, tết, đồng bào, các cơ quan trong nước qua lại nơi này nhiều hơn. Đó cũng là cách để chúng tôi được giao lưu, nắm bắt tình hình, trao đổi văn hóa với xứ sở”.

Nguyễn Anh Tuấn