Nguyễn Sự và báo chí
Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An vừa làm một việc khiến thiên hạ nể phục, “dâng sớ từ quan” ở tuổi 58. Hơn 20 năm trước, khi dợm bước vào đường quan lộ, con người có dáng dấp của anh giáo làng cùng với phong thái vừa tất bật vừa thong dong này, đã có lực hút rất mạnh với báo giới. Và bây giờ cái sự nghỉ hưu của ông cũng thu hút báo chí. Dù hồi đương chức hay bây giờ nghỉ hưu, ông Nguyễn Sự bằng cung cách quen thuộc, vẫn nói chuyện với báo chí như anh em một nhà.
Cựu Bí thư Thành ủy Hội An - Nguyễn Sự (trái) và tân Bí thư Thành ủy Hội An – Kiều Cư (được Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hội An bầu ngày 13 – 6 – 2015)
Ảnh: Dương Thanh Tùng
PV: Ông là một quan chức chiếm được cảm tình đặc biệt của báo chí. Về phần mình chắc ông cũng quý mến anh em báo chí, nên với tư cách cựu Bí thư Thành ủy Hội An, ông có cuộc gặp mặt chia tay với anh em báo chí đã song hành cùng ông trong 21 năm qua, trước khi về với ngôi nhà, mảnh vườn bên rặng dừa nước ở xã Cẩm Thanh. Tâm trạng của ông khi cởi quan bào làm thường dân và khi còn đương chức vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 – 6 có gì khác không – thưa ông?
Ông Nguyễn Sự: Các nhà báo và những người làm văn chương, nghệ thuật yêu mến phố cổ, yêu mến Hội An và qua Hội An, họ mới biết đến ông Nguyễn Sự, rứa thôi! (cười). Báo chí hay văn chương, văn nghệ thì cũng là những người dùng ngòi bút mà “tải đạo”. Nhà báo gặp tôi, chất vấn tôi, thậm chí còn nổi quạu với tôi vì việc ni việc tê cũng vì họ muốn Hội An luôn đẹp, xứng đáng với tầm vóc một cảng thị sầm uất từ cách nay vài thế kỷ. Cũng phải thừa nhận tôi có duyên với báo chí. Nhà báo, nhà thơ mô đến Hội An cũng đòi gặp Nguyễn Sự. Họ gặp, họ hỏi chi mình nói nấy. Cái chi chưa làm được thì nói chưa. Cái chi sắp làm thì cũng nói với họ, để họ góp ý. Nhà báo nhà thơ cũng không ít ông anh ngang tàng, vừa gặp tôi đã lớn tiếng phê phán, chỉ trích. Những lúc như rứa, tôi đều thong thả mời ngồi uống trà, chuyện vãn đông tây kim cổ rồi hiểu nhau hơn, thành bạn bè.
Chuyện gặp mặt báo chí tôi định thong thả nhưng để lâu quá sợ…tội cho anh em phải chờ đợi. Tôi rời chức Bí thư thanh thản, gặp anh em cũng thanh thản rứa là quý rồi. Anh hỏi về tâm trạng thì biết tâm trạng chi mà nói. Trước răng nay rứa thôi. Tôi chủ trương gặp mặt vài chục nhà báo thân quen khoảng 2 ngày sau khi Hội An có Bí thư Thành ủy mới nhưng nhà báo các nơi gọi điện hỏi thăm rần rần rồi cho biết không mời cũng sẽ đến dự chia tay. Cuối cùng nhà báo cụng ly tạm biệt tôi lên đến vài trăm người. Gặp nhau nâng lên đặt xuống ly bia, ly rượu, nói cười rôm rả, rứa là vui rồi. Tính tôi thiệt lạ, căng thẳng, bực bội cỡ chi mà gặp nhà báo là lại thấy vui, thấy có niềm tin, lại phấn chấn muốn làm cái chi đó, ngay cả khi đã cấp trên chuẩn thuận cho về vườn.
Ông luôn nhiệt tình với báo chí tới mức nghỉ hưu trong danh sách chia tay có buổi chia tay anh em báo chí. Vậy là cũng phải thấy trong thành công của cá nhân ông, của Hội An có sự đóng góp của anh em báo chí?
- Tôi có 21 năm làm lãnh đạo Hội An từ khi còn là thị xã rồi sau này nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam với 2 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND, 2 nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy. Nhiệm kỳ Chủ tịch đầu tiên, năm 1999 Hội An được UNESCO trao bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới. Có nhà báo viết bài nói đây là công lớn của Nguyễn Sự. Tui mời nhà báo đến chơi, hỏi chứ ông nói tui công lớn ở chỗ mô?. Hội An nổi tiếng từ TK XVII chứ có phải chờ đến khi UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới mới nổi tiếng mô. UNESCO họ công nhận Hội An là Di sản văn hóa thế giới vì người dân sống trong lòng phố cổ và người dân các làng xã bên dòng sông Hoài biết giữ lửa của ngọn đèn mà cha ông thắp lên. Tôi được Đảng cử làm lãnh đạo mà ra chủ trương quyết sách không đúng, cho đập phá lung tung xây nhà bê tông, nhà cao tầng, khách sạn thì chỉ sau vài năm, phố cổ thành phố mới, ai còn tìm đến du lịch mần chi. Cho nên tôi chỉ làm đúng để giữ Hội An chứ có công gì trong sự nổi tiếng của Hội An đâu.
Tôi ngó khô khan vậy nhưng cũng yêu mến văn chương, nghệ thuật. Có dạo vì mê lời bài hát “hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm” của ông nhạc sỹ sáng tác về Hà Nội, tôi chỉ đạo trồng hoa sữa trên các tuyến đường Hội An. Hoa sữa nở hôi điếc óc, dân ca thán nói ông Sự ni giống người ở trên trời, tôi phải đến từng nhà xin lỗi trối chết. Dân thương mình mà không để bụng. Báo chí cũng vậy, mình chân thành với anh em, thì anh em quý mến, ủng hộ mình, rứa thôi!
Hội An giữ được nguyên vẹn, không bị biến dạng trong nền kinh tế thị trường
2 năm nữa mới đến tuổi hưu nhưng ông xin nghỉ trước vì không muốn làm tàu lá chuối khô, đợi cắt bỏ mới rời thân cây. Trong câu chuyện bàn tán của mọi người về việc từ chức của ông, nhiều người có vẻ tâm đắc về tư duy “lá chuối khô”. Thực ra nó là cái gì vậy?
- Tôi là người Quảng Nam và tôi nói năng, tư duy theo cách của người Quảng Nam. Ngoài âm ngữ thô mộc, chân chất, người Quảng Nam thường mượn hình ảnh cây cối, đồ vật để minh họa cho điều mình nói. Làng quê mô ở Hội An cũng trồng nhiều cau, nhiều chuối. Tàu cau già nấn ná mãi rồi cũng rụng còn tàu chuối dù khô quắt nhưng cứ lủng lẳng đung đưa từ khi chuối ra hoa, trổ nải đến khi chín vàng. Mọi cố gắng đều có giới hạn, nhất là khi con người đã đến tuổi già nua, như tàu lá chuối khô thì xin nghỉ là chuyện bình thường. Trì kéo ná nấn làm chi để cản bước anh em.
Bây giờ nhìn lại 2 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND, 2 nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy của ông, kể cũng lạ vì sao đường quan lộ của ông mãi dừng lại một chỗ, ở nơi Hội An này?
Rời quân ngũ trở về, tôi đảm đương các công việc khác nhau rồi làm Chủ tịch, làm Bí thư. Mấy chục năm lu bu với công việc, tạm quên đi hình ảnh xấu xí vô cùng của tàu lá chuối khô nhưng đến khi thấy mình ngấp nghé tuổi hưu, như tàu chuối đang sắp chuyển từ xanh sang vàng, tôi mới giật mình tổng kết lại xem đã làm được cái chi cho đô thị cổ mà người ta vẫn ví như cái ao làng. Thường thì đối với mọi người, đường quan lộ là phải phấn đấu từ ao làng, lên hồ lớn rồi ra biển rộng còn tôi thì từ khi thoát ly tham gia công tác cho đến khi về nghỉ hưu đều chỉ muốn được tắm mát ở ao làng Hội An. Mấy chục năm, tôi cũng góp được chút ít cho vùng đất này. Nhiều, rất nhiều hộ dân sống trong phố cổ và các hộ nông dân ở làng quê ven sông Hoài, vùng Cửa Đại giàu lên. Hội An giữ được nguyên vẹn, không bị biến dạng trong nền kinh tế thị trường, được cả thế giới biết tên, du khách khắp nơi tìm đến trong yên bình thì dù nghỉ hưu trước tuổi tôi cũng không phải băn khoăn nhiều.
Xin cảm ơn ông!