Báo Đại đoàn kết Dân tộc

Nhà báo Đỗ Phượng: Mặt trận là biết tập hợp, biết lắng nghe

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Nhà báo Đỗ Phượng: Mặt trận là biết tập hợp, biết lắng nghe

Báo Đại đoàn kết trên Google News

1. Đắm đuối và kỳ vọng, ông Đỗ Phượng ít khi bỏ một buổi họp nào ở Mặt trận mà ông là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam đã 5 khóa liền. Và kỳ cuộc nào của Mặt trận, dù họp Hội nghị UBTƯ MTTQ VN, họp Hội đồng tư vấn hay các hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức…cũng thấy hầu như ông đều có ý kiến phát biểu, sâu sắc, tâm huyết và thẳng thắn.

Nhà báo Đỗ Phượng

Nhắc đến tên tuổi ông, đương nhiên đối với đa số mọi người, đó từng là một “quan chức” của làng báo – nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Nghỉ hưu, ông làm một việc thoạt đầu nghe như “chả liên quan” – Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh. Gần 20 năm ở cương vị này với văn phòng Hội vẫn ở trong một phòng làm việc của Thông tấn xã, ông thực chất vẫn “liên quan” và nhất quán với tinh thần của một nhà báo, một người hoạt động chính trị như thời đương chức. Với việc làm báo, Hội Sinh vật cảnh đều đặn xuất bản tờ tạp chí Việt Nam hương sắc mà ông là linh hồn. Với hoạt động của người làm chính trị, Hội Sinh vật cảnh là một tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà ông ở cương vị Chủ tịch Hội luôn có tiếng nói góp ý, phản biện như một kỳ vọng của ông về vai trò và vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị.
Nghe thưa là phóng viên báo Đại Đoàn kết, như mọi lần, ông Đỗ Phượng đồng ý hẹn giờ gặp, chẳng cần hỏi xem gặp làm gì. Và ông, cũng nhất quán một phong cách đã nhiều người biết lâu rồi, ngồi ngả người trên ghế rồi gác cả 2 chân lên bàn tiếp khách. Ông châm thuốc liên tục, nhưng không phải là những điếu thuốc nguyên vẹn mà chúng luôn được bẻ làm đôi. Tất cả những cử chỉ ấy của một người ở độ tuổi 85, được làm với một dáng vẻ khó diễn tả bằng lời, có lẽ đó là một tâm thế vừa an nhiên, tự tại vừa trải đời. Đến lần này, tôi đem thắc mắc từ lâu trong lòng về việc ông luôn nhiệt tình với báo Đại Đoàn kết, thường là không cần hỏi lý do đã đồng ý tiếp phóng viên, ông cười tủm tỉm: “Cô biết là tớ làm báo Cứu Quốc mà. Tớ học tất cả mọi kỹ năng làm báo ở Cứu Quốc. Đó là tờ báo tớ được sinh ra”.

2. Nói đến báo Cứu Quốc, ông Đỗ Phượng nhớ ngay đến thời Mặt trận Việt Minh. Nhưng nói đến Mặt trận, ông tâm tư rằng những người làm công tác tập hợp, đoàn kết ngày nay, nhất là với những người làm đoàn thể chưa thấy hết được vai trò của các tổ chức nhân dân. Cách mạng thắng lợi là dựa vào dân, đoàn thể nhân dân quyết định thắng lợi. Bác Hồ xây dựng quân đội cũng trên nền tảng đó. Đây là đặc trưng Hồ Chí Minh. Đối với Bác, dân tộc và các tầng lớp nhân dân luôn là số một. Nói đến Mặt trận Việt Minh là nói đến việc thu phục tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân của Bác. Bác rất tôn trọng những cán bộ biết làm công tác Mặt trận, dân vận.

Chính sách đoàn kết dân tộc ngày nay phải bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy các tầng lớp nhân dân làm gốc. Theo ông Đỗ Phượng, những năm tháng cuối đời Bác luôn trăn trở và dặn dò đến khi nào nước nhà thống nhất phải mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm cả việc đoàn kết, trọng dụng cả những quan chức của chính quyền cũ, nếu họ không phải là những người chống phá cách mạng đến cùng. Nghĩa là làm những việc như bác đã làm thời kỳ Việt Minh, đặc biệt là khi bắt tay vào xây dựng chính quyền non trẻ sau Cách mạng tháng Tám. Bác bao giờ cũng gọi là cụ Huỳnh (cụ Huỳnh Thúc Kháng), cụ Phan (cụ Phan Kế Toại), trọng dụng các nhân sĩ thì cái được lớn hơn là thuyết phục được đông đảo trí thức tham gia công việc cách mạng, kháng chiến.

3. Cũng như mọi người hay nhắc đến thời kỳ Việt Minh như là mẫu mực của đoàn kết dân tộc, nhưng ông Đỗ Phượng cho rằng thực tế bây giờ đã khác xa ngày xưa. Đối tượng của khối đại đoàn kết đã khác trước và việc huy động sức mạnh toàn dân cũng đã khác trước. Sứ mệnh đoàn kết trước kia là tập hợp nhân dân đi theo con đường của mình, hiến của cải vật chất, hy sinh xương máu để giải phóng dân tộc. Còn ngày nay các tầng lớp nhân dân đã thay đổi, nếu bây giờ vẫn cứ tiếp tục nói đến các tầng lớp nhân dân như trước năm 1986 thì không còn trúng nữa. Bởi vậy mà Mặt trận tập hợp các tầng lớp nhân dân phải có quan điểm mới phù hợp với thời điểm mới, phù hợp với phân tầng tầng lớp nhân dân mới.

Nhà báo Đỗ Phượng giải thích về việc ông dùng cụm từ phân tầng tầng lớp nhân dân: “Tôi cho rằng chúng ta không vội vàng nói phân tầng giai cấp mà nên nói phân tầng các tầng lớp nhân dân theo nghề nghiệp, theo sự đóng góp đối với xã hội của họ”.

Chúng ta không thể tiếp tục nói những điều xơ cứng, giáo điều – ông bày tỏ - mà phải hiểu điều kiện phát triển ở từng thời điểm khác nhau để có ứng xử cho thích hợp. Ví dụ nói về nông dân, chúng ta thấy Khoán 10 cũng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Khoán hộ là một bước chuyển vĩ đại nhưng đến thời điểm này cũng đã không còn phù hợp nữa. Chúng ta phải thay đổi khi phân tích về nông dân, tạo điều kiện để thay đổi thể chế nông thôn và đời sống nông dân.

Nói như thế để thấy đoàn kết dân tộc ngày nay không giống với thời kỳ Mặt trận Việt Minh chỉ có mỗi nhiệm vụ sản xuất và đánh giặc, bây giờ thì cũng sản xuất nhưng tình hình phức tạp vô cùng, vì lợi ích của mỗi cá nhân đã thay đổi rất lớn, vì chúng ta khó có thể biết cụ thể những lợi ích, những yêu cầu, những khó khăn của từng doanh nghiệp, từng bộ phận nhân dân. Ông Đỗ Phượng cười pha trò: “Bây giờ mà giao cho tớ làm chắc mình chịu, không làm nổi”.

46 Tràng Thi phải là nơi lắng nghe và tiếp nhận mọi ý kiến khác nhau có thể không nói được ở nơi khác của các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Những ý kiến khác nhau nhưng nếu xuất phát từ lòng yêu nước, từ lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia dân tộc thì phải luôn luôn tôn trọng”.

Nhà báo Đỗ Phượng

4. Vậy thời nay, tiếng nói của Mặt trận nên thể hiện thế nào? Việc tập hợp trí thức có gì khác và khó so với thời Mặt trận Việt Minh? – Nghe phóng viên đặt ra những câu hỏi ấy, nhà báo Đỗ Phượng ngồi hẳn lên, bỏ 2 chân xuống. “Tiếng nói của Mặt trận không phải là tiếng nói của lãnh đạo hay cán bộ Mặt trận mà là tiếng nói tập hợp từ các tầng lớp nhân dân nên làm công tác Mặt trận ngày nay cần 2 việc: Cần những người biết tập hợp ý kiến và biết lắng nghe để chọn lựa được những ý kiến phù hợp nhất. Đó là cơ chế cho phản biện. Phản biện cái gì? ai làm phản biện? Ngay trong mỗi tầng lớp như nông dân chẳng hạn không phải ai cũng làm được việc là đóng góp ý kiến cho chính sách, chủ trương. Nhưng mỗi tầng lớp có những cá nhân tiêu biểu của tập thể đó, những người đó sẽ nói lên ý kiến của những người trong cuộc. Mặt trận biết lắng nghe thì mới chọn lựa được những ý kiến phù hợp nhất, mới tạo nên lợi ích thật sự của phản biện và mới có sự tiếp thu phản biện một cách tốt đẹp. Chứ nếu chỉ là những lời nói làm vừa lòng cả 2 bên thì ít có giá trị thực”.

Nói đến phản biện dường như là gặp đúng những điều ông đang tâm tư. Nhà báo Đỗ Phượng nói rằng Mặt trận cũng đã làm và đang làm nhưng cần phải làm thế nào, tính toán thế nào để có hình thức động viên quần chúng tham gia đóng góp ý kiến và phải tổ chức được bộ phận (có thể là các Hội đồng tư vấn chăng?) biết lắng nghe, biết tiếp nhận. “Đấy mới là làm phản biện thật sự” – ông nhắc đi nhắc lại. Phản biện là phải có cách thức tổ chức thì mới tập hợp được thực sự những ý kiến đúng đắn của những tầng lớp có quan hệ với chính sách ấy.

Về việc tập hợp trí thức, theo nhà báo Đỗ Phượng, cần phải phân biệt rõ và làm tốt cả 2 việc: Tập hợp trí thức rộng rãi và tập hợp những nhà khoa học thực thụ. Theo ông, nếu chỉ tập hợp những trí thức hay nói, hay đăng đàn, hay phát biểu thì chưa chắc đã tốt đâu. Bởi vì họ rất có thể chưa phải đã đúng là đại biểu của tầng lớp họ, kể cả những người có học vị. “Nghe trí thức thì phải tìm đến những người đang làm khoa học thực sự, những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của họ, những người làm thực sự thì họ ít có thời giờ nói mà cũng không hăng hái nói, họ ngại đăng đàn. Nhưng tiếng nói của những người làm thực sự thường rất cẩn trọng, người ta mới có đề xuất phù hợp với thực tiễn. Chúng ta tôn trọng những người hay đăng đàn nhưng cũng cần đi vào trí thức một cách thực sự. Đó mới là tập hợp”.

5. “Cô có lần nào nghe tớ phát biểu ở 46 Tràng Thi không?” – nhà báo Đỗ Phượng dừng mạch chuyện quay sang hỏi. “Có chứ, cháu đã nhiều lần phỏng vấn bác ở 46 Tràng Thi”. Nghe vậy, tưởng ông muốn dừng chuyện, hóa ra ông nhắc đến Hội trường 46 Tràng Thi của cơ quan Ủy ban TWMTTQ VN để nói một ý khác: “46 Tràng Thi phải là nơi lắng nghe và tiếp nhận mọi ý kiến khác nhau có thể không nói được ở nơi khác của các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Những ý kiến khác nhau nhưng nếu xuất phát từ lòng yêu nước, từ lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia dân tộc thì phải luôn luôn tôn trọng”.

“Mặt trận bây giờ đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn phải đổi mới công tác Mặt trận cho phù hợp với sự biến động của xã hội và tác động của hội nhập, của cơn lốc thông tin ngày nay” – nhà báo Đỗ Phượng tâm tư – “Ngày xưa vấn đề đơn giản hơn bây giờ, bây giờ nhiều vấn đề phức tạp lắm. Chỉ nói riêng mạng lưới thông tin đa phương tiện bây giờ phức tạp vô cùng. Thông tin trên mạng bây giờ cũng đừng làm quá lên, tôi nghĩ tính chất phản động, chống phá thì cũng ít thôi, nhưng lo lắng nhất là sự suy thoái về văn hóa và đạo đức”. Ông Đỗ Phượng đặt câu hỏi: “Làm sao để có một tầng lớp trí thức đủ sức làm chủ thông tin, phản bác, định hướng và dẫn dắt xã hội theo những quan điểm đúng đắn?” và ông tự vấn: “Mặt trận chúng ta chưa với tới được những vấn đề ấy”.

Trong khi nhà báo Đỗ Phượng vẫn say sưa nói, tôi nhận thấy các nhân viên trong văn phòng Hội Sinh vật cảnh có vẻ sốt ruột liếc xéo mấy lần muốn cắt cuộc trò chuyện này. Cuối cùng, không đừng được, một cô đã lên tiếng: “Sao ông hôm nay tiếp khách lâu thế? Quá giờ ăn và uống thuốc rồi”. Nhà báo Đỗ Phượng cười phân trần: “Bây giờ 1 ngày tớ phải ăn nhiều bữa cô ạ”.

Tôi còn chưa kịp xin lỗi đã làm phiền ông lâu thì đã lại nghe ông quay sang nói với các cán bộ Hội: “Tại vì báo Cứu Quốc sinh ra tớ”.

Cẩm Thúy