“Tôi không theo trào lưu “#Me Too” khởi nguồn từ facebook, tôi cũng không nói là tôi đã chứng kiến, hay đã nghe, hay từng là nạn nhân. Nhưng tôi chắc chắn, nếu bạn không sợ hãi, hèn nhát hay đồng tình thì không ai làm gì được bạn trong môi trường làm việc”.
Minh họa: Sebastien Thibault
Nhà báo/Họa sĩ Đỗ Hương chia sẻ:
Qua một số tố giác vừa qua của nữ nhân viên nơi công sở qua phong trào “# Me Too”, có thể thấy sự tồn tại của hành vi quấy rối tình dục còn đang nhức nhối thưa chị?
- Chuyện này chẳng phải bây giờ mới có và mọi người mới biết. Chuyện tấn công tình dục nơi công sở hay ngoài đời xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi ngành nghề, mọi tầng lớp ở Việt Nam và trên thế giới. Nhân vụ này, xã hội chú ý và lên tiếng ầm ĩ vì có Facebook, rồi ồn ào đưa lên thành vấn nạn và để mọi người có ý thức về hành vi và thói quen, sự việc thành tệ nạn cần vào cuộc thôi.
Bằng những trải nghiệm của mình, chị có thể chia sẻ về một số hành vi quấy rối mà chị chứng kiến hoặc bạn gái từng tâm sự với chị?
- Tôi không theo trào lưu “#Me Too” đang lan rộng trên mạng xã hội, tôi cũng không nói là tôi đã chứng kiến, hay đã nghe, hay từng là nạn nhân. Nhưng tôi chắc chắn, nếu bạn không sợ hãi, hèn nhát hay đồng tình thì không ai làm gì được bạn trong môi trường làm việc.
Chỉ cần bạn là môt phụ nữ tương đối có ngoại hình, đồng nghiệp thấy bạn thông minh, cá tính và có điểm gì đó thu hút họ ở giới tính…, hay “ngây thơ” quá, yếu đuối quá, kiểu dễ bị bắt nạt, thì chuyện bị dụ hay thậm chí bị cưỡng dâm, bị quấy rối bằng va chạm hoặc “tranh thủ” hành động chớp nhoáng kiểu tấn công “thân thể” nếu chưa có điều kiện khi đi công tác cùng, hay bị “đánh thuốc mê” để sàm sỡ tại nơi làm việc hay chỗ chỉ có hai người, bởi một đồng nghiệp đàn ông hay sếp trực tiếp có quyền, hay một sếp gián tiếp thật dễ xảy ra.
Thật đáng tiếc khi tôi nói về vấn đề này với nhiều phụ nữ, thì họ cho biết, việc đó cũng đang tồn tại khá phổ biến trong cuộc sống của họ?
- Tôi không lạ về điều đó. Đàn ông Việt Nam ít tôn trọng nhân cách bản thân họ chứ chưa nói đến đồng nghiệp, rộng hơn là họ ít ý thức về sự tôn trọng con người nói chung, và nữ giới nói riêng, nhất là về hành vi ngoài công việc. Họ cho sự thích một phụ nữ và tán tỉnh cô ta như một sự tưởng thưởng đề cao giá trị nữ tính và sự hấp dẫn giới tính bởi họ có quyền, bất kể cô ấy có thích họ không, có người yêu hay có gia đình chưa. Và cách tán (chứ không phải yêu) thiếu tính đồng thuận qua lại, vì chủ yếu là sử dụng tính dục, nhất là người có quyền thế mà lại có dã tâm chơi bời kiểu chiếm đoạt bất chấp.
Nhà báo/Họa sĩ Đỗ Hương.
Thời gian qua, với phong trào “#Me Too” không ít phụ nữ đã kể lại những câu chuyện về hành vi quấy rối tình dục, thậm chí, ngay từ thời sinh viên, và có nữ sinh vì không chiều thầy, buộc phải học lại môn và không thể ra trường, dẫn tới tâm thần, chị cảm thấy sao về những chia sẻ này?
- Chúng ta đang cố đẩy chuyện này lên thành vấn nạn công khai để bảo vệ phụ nữ, chứ tôi nghĩ chuyện quấy rối hay cưỡng dâm, hiếp dâm… như này có mấy ai không biết, và không phải bây giờ mới xảy ra. Từ thời bố mẹ ông bà chúng ta đã có chuyện lạm dụng tình dục ở mọi môi trường và mọi hoàn cảnh rồi. Có điều ngày đó chưa có Facebook và chẳng ai bảo vệ phụ nữ. Người ta vẫn nói đàn ông gậy cắm đâu chả được đấy thôi. Thời bố mẹ tôi hay thời của tôi vẫn lên án phụ nữ “chửa hoang” mà mấy ai tìm thằng đàn ông làm cho cô ấy chửa để chịu chung số phận đâu. Sự tủi nhục theo người phụ nữ suốt đời, chứ thằng đàn ông hiếp dâm cô kia còn được khen là ngựa chứng, dũng mãnh, đầy nam tính và còn huênh hoang khoe khoang chứ mấy ông nào thấy xấu hổ vì hiếp dâm hay ngủ với nhiều phụ nữ đâu.
Theo chị, nguyên nhân của hành vi quấy rối bắt nguồn là do đâu?
- Nguyên nhân đôi khi còn ở chính phụ nữ chứ không đơn thuần chỉ từ nam giới. Có phụ nữ vì muốn công ăn việc làm, vì muốn thăng tiến thì “tình nguyện” hoặc cố tình mời chào, dù biết “chả ra làm sao” với chính bản thân mình khi biết anh ta có gia đình rồi và chẳng yêu thương thích thú gì. Đôi người bị tấn công tình dục nhưng sợ hãi vì muốn có chỗ làm và hèn nhát, vì nghĩ có nói ra cũng không ai bảo vệ mình, hoặc không ai tin mình, mà còn mất danh dự và mang điều tiếng xấu với gia đình và xã hội…, chính sự hèn nhát và tâm thế lép vế ăn sâu vào ý thức hệ nên bọn sở khanh mới có cơ hội và khả năng dùng quyền thế áp đảo và uy hiếp tinh thần và thể xác cho thỏa dục tính bất chấp họ có đồng thuận và đau khổ hay không.
Điều đó càng dễ dàng để những người đó tiếp tục trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối thưa chị?
- Những cô gái và những chàng trai yếu đuối, hèn nhát, không thông minh, thiếu hiểu biết và thiếu bản lĩnh trước định kiến của cuộc đời và xã hội.
Những nạn nhân không lên tiếng, không dám chống lại, và cũng không dám bỏ nơi làm việc của mình… rốt cuộc sẽ chịu những hệ quả gì?
- Hoặc tự dằn vặt bản thân, hoặc mặc cảm tội lỗi kiểu theo định kiến xưa, hoặc cả đời ấm ức mang hận thù.. hoặc ít tin tưởng vào phối ngẫu. Tệ nhất và dở nhất là tự tử.
Theo chị, cần trang bị những gì cho các em sinh viên, và nhiều phụ nữ khác về việc bảo vệ bản thân, chống lại hành vi quấy rối tình dục?
- Tôi nghĩ thời buổi này các em trưởng thành, đi học, đi làm, đều tiếp xúc nhiều và rộng từ mạng đến ngoài đời rồi. Các em có khả năng tỏ thái độ, có đầy “vũ khí” để có thể kháng cự và chống lại bọn hay lợi dụng tình dục trấn áp các cô gái trẻ. Các em có thể tố giác những kẻ đơn phương tấn công tình dục các em ở khắp nơi một cách có bằng chứng.
Nếu lần đầu tiên chưa thể chống nổi, thì bình tĩnh tìm cách “lấy bằng chứng lần thứ hai” với sự trợ giúp của bạn bè hoặc gia đình, hay một ai đó.
Chẳng có gì nhục nhã khi các em chia sẻ và tìm cách chống lại và tố cáo sự ô trọc mà các em phải chịu đựng. Hãy tìm sự giúp đỡ từ bạn bè đồng nghiệp và gia đình hay cơ quan chức năng bảo vệ phụ nữ. Khi sự việc xảy ra, hãy bình tĩnh và nhớ: bất cứ một sự va chạm quá đáng nào của “thằng đó” mà các em không đồng thuận, đều có thể chống trả. Nhất là kẻ có chức có quyền. Hãy khôn khéo lấy bằng chứng để vạch mặt họ, nếu không thể tránh. Hãy tỏ rõ thái độ và tránh mọi cơ hội riêng tư, tìm trợ giúp từ người tin tưởng và đừng hèn nhát vì bất cứ một lý do gì.
Cảm ơn rất nhiều những chia sẻ của chị.