Ðó là chia sẻ của nhà báo Liên Liên, nữ phóng viên điều tra nổi tiếng của VTV với hàng loạt phóng sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả cả nước. Chị kể, một trong những “vốn liếng” lớn nhất sau gần 20 năm xông xáo trong lĩnh vực báo chí điều tra chính là nguồn tin dồi dào mà khán giả tin tưởng cung cấp, gửi gắm đến chị, đúng như mong muốn làm nghề cháy bỏng của người phụ nữ bé nhỏ nhưng kiên cường này: Tin nóng gọi tôi.
PV: Trong dòng chảy của 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chị cũng đã có 20 năm làm nghề và gắn bó với thể loại báo chí điều tra. Nhưng khác với nhiều nhà báo điều tra chỉ chuyên về một số lĩnh vực thì các phóng sự điều tra của chị lại rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực. Chị có thể chia sẻ về điều này?
Nhà báo Liên Liên: Tôi có một may mắn đó là sau nhiều năm làm báo chí điều tra được khán giả tin tưởng và cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin. Nguồn tin của tôi hiện rất lớn, có thể nói là xử lý không hết trong khi rất nhiều người sẽ khó có được nguồn tin để theo đuổi thể loại báo chí này. Đó là một lợi thế. Chính vì nhiều nguồn thông tin do khán giả cung cấp nên các bài điều tra của tôi rất đa dạng về lĩnh vực.
Thực tế, nếu chúng ta bó gọn báo chí điều tra trong một lĩnh vực thì sẽ hơi bị ít đề tài cho mình khai thác vì một lĩnh vực thì chỉ có một số lượng vấn đề nhất định. Mình mở rộng ra nhiều lĩnh vực thì sẽ có được đa dạng các vấn đề hơn.
Chị có điều kiện để có thể khai thác nhiều đề tài ở các lĩnh vực khác nhau nhưng điều này cũng sẽ khiến chị phải liên tục học hỏi thêm nhiều kiến thức đa ngành, đa lĩnh vực để có thể lý giải, phân tích vấn đề?
Chính xác. Khi xây dựng tác phẩm báo chí nói chung và báo chí điều tra nói riêng cần phải tham khảo, thu thập thông tin và đọc rất nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đó. Nguyên tắc và cũng là thói quen của tôi là phải thường xuyên tập hợp thông tin, quan sát, học hỏi. Mỗi một lĩnh vực khi bắt đầu làm tôi có thể mất hàng tuần để hỏi tất cả các nơi, tìm kiếm các chuyên gia trong lĩnh vực đó để tham khảo. Nên khi hoàn thành tác phẩm cũng là lúc tôi có thêm rất nhiều kiến thức của lĩnh vực đó.
Việc dành thời gian để học hỏi, nghiên cứu góp phần quan trọng quyết định chất lượng, giá trị của thông tin trong tác phẩm. Bởi nếu chỉ hiểu một cách vừa phải thì cách viết, cách đặt vấn đề, lập luận… chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc truyền tải thông điệp của mình đến khán giả. Ngược lại, nếu như chúng ta dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ càng thì tác phẩm sẽ càng giá trị hơn.
Có khi nào chị cảm thấy thiếu thời gian và khó khăn khi phải liên tục cập nhật kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau như vậy?
Đúng là nhiều lĩnh vực phải nghiên cứu tốn rất nhiều thời gian nhưng điều này đối với tôi có một sức hút kỳ lạ bởi những gì càng mới, càng lạ, càng khó thì tôi lại càng thích. Và đam mê.
Cũng có những thời điểm tôi cảm thấy mệt, không muốn làm nữa. Như đợt tôi làm phóng sự điều tra vụ phá rừng ở Kon Tum, tôi từng nghĩ sau khi về tôi sẽ bỏ nghề bởi nếu không bỏ, với tính cách của tôi, chắc vẫn cứ đam mê theo suốt thì sẽ có ngày gây ra nguy hiểm đối với mình và cả những người thân của mình. Nhưng ngay sau đấy, khi tiếp nhận một vấn đề mới lạ lại kích thích sự tò mò trong tôi. Tôi quên mất và lại tiếp tục lên đường. Đam mê khó bỏ là như vậy đấy!
Nhìn lại những tác phẩm báo chí điều tra những ngày đầu thực hiện, đến bây giờ sau 20 năm chị nghĩ sao nếu được quay trở lại thời điểm đó, chị sẽ làm tốt hơn không?
Sau gần 20 năm, khi góc nhìn ở 1 thời điểm đã có nhiều kinh nghiệm hơn thì tôi nghĩ cách đặt vấn đề, câu hỏi phỏng vấn cũng sẽ khác hơn. Sau 1 thời gian thì bản thân sẽ phải rút ra được kinh nghiệm, học hỏi được nhiều hơn, chính vì vậy tôi nghĩ với 1 đề tài, vẫn là sai phạm đó, nhưng cách đưa bằng chứng, cách khai thác chứng cứ…sẽ khác hơn dù rằng có thể vẫn đến những cơ quan đó, vẫn gặp người đó để phỏng vấn nhưng câu hỏi sẽ khác đi.
Một nhà báo từng chia sẻ rằng nếu nhà báo nói sai thì cả nước biết đến. Chị có thường xuyên nhắc nhở mình điều này không?
Không chỉ thường xuyên mà tôi coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động, suy nghĩ từ khi tôi bắt đầu bước vào nghề báo cho đến bây giờ. Điều sợ nhất của tôi đó là sợ sai. Tôi cho rằng phải biết sợ sai thì mình mới cố làm để không sai. Nếu không biết sợ sai thì vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với thể loại báo chí điều tra.
Trước đây, tôi sai thì có thể ít người biết đến nhưng bây giờ đã gần 20 năm trong nghề, nếu để xảy ra sai sót thì khán giả sẽ khó mà thông cảm. Cho nên bây giờ việc sợ sai của tôi nó còn phải ở mức độ phải cao hơn trước rất nhiều. Tôi luôn luôn tự nhắc mình, nếu như mình không còn biết sợ sai nữa thì cái sai sót sắp đến rồi đấy!
Như vậy các bài điều tra cần phải có độ lùi chứ không thể bị cuốn theo dòng chảy hối hả của tin tức thời sự hàng ngày, thưa chị?
Bài điều tra không thể vội được. Phần xử lý hậu kỳ của nó rất lâu. Khi làm bài điều tra thường bỏ rất nhiều thời gian, cho nên không thể vội vàng, nhanh chóng mà cần phải có thời gian nhìn lại vấn đề một cách chín chắn.
Nhà báo Phùng Công Sưởng đã từng chia sẻ: “Làm phóng sự điều tra khó, khổ và cô đơn”. Bản thân chị đã có 20 năm gắn bó với thể loại báo chí này, chị có đồng cảm với ý kiến này?
Tôi rất đồng tình. Khó thì chắc chắn rồi, khổ cũng là đương nhiên bởi để thu thập chứng cứ cho 1 phóng sự điều tra sẽ rất mất thời gian và công sức, và cái khổ đấy có thể nhiều người không biết và hiểu hết được. Còn tại sao có cảm giác bị cô đơn? Đó là cảm giác bị người khác nghi ngờ. Chẳng biết là họ có thế không? Họ có thực là đứng về phía người dân không? Họ có vì động cơ gì không? Liệu có ai thuê họ, đứng đằng sau họ không? Cảm giác đấy cực kỳ khó chịu.
Đối mặt với nỗi “khó, khổ, cô đơn” đó, thực ra cũng có lúc tôi chán nản chứ. Nhưng vốn dĩ tôi là một người làm tiêu cực nhưng lại sống rất tích cực. Tôi tin rằng đó là một màu sắc khá là đối nghịch nhau trong con người tôi. Tôi làm không phải để chứng minh với một ai đó hay với một nhóm người nào đó rằng tôi trong sáng. Tôi làm để chứng minh cho chính bản thân mình rằng tôi vẫn luôn cố gắng để giữ được bản thân mình.
20 năm gắn bó với thể loại báo chí điều tra, tôi tin rằng với nhận thức, sự chín chắn, kinh nghiệm của mình sẽ giúp mình nhận diện được tốt hơn và vượt qua được, giữ được mình trước những cám dỗ cuộc đời.
Trân trọng cảm ơn nhà báo Liên Liên! n
“Đợt tôi làm phóng sự điều tra vụ phá rừng ở Kon Tum, tôi từng nghĩ sau khi về tôi sẽ bỏ nghề bởi nếu không bỏ, với tính cách của tôi, sẽ có ngày gây ra nguy hiểm đối với mình và cả những người thân của mình. Nhưng ngay sau đấy, khi tiếp nhận một vấn đề mới lạ lại kích thích sự tò mò trong tôi. Tôi quên mất và lại tiếp tục lên đường.”
(Nhà báo Liên Liên)