Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Nhà báo Văn Bảy: Nếu mua phải tranh giả, nên khởi kiện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà báo Văn Bảy: Nếu mua phải tranh giả, nên khởi kiện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhu cầu cần xác định rõ 17 bức tranh của các danh họa Việt Nam nổi tiếng tại triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu” (ĐĐK số 196, 14/7) là thật hay là bản sao/ chép từ công chúng, nhà phê bình, báo giới đang mỗi lúc một nóng.

Nhà báo Văn Bảy:  Nếu mua phải tranh giả, nên khởi kiện

Nhà báo Văn Bảy.

Trong ngày 14/7, theo thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, một số nhà nghiên cứu mỹ thuật đã được mời, tham gia vào việc thẩm định tranh, và cùng bàn những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. PV Báo Đại Đoàn Kết trò chuyện cùng nhà báo Văn Bảy, chuyên mảng mỹ thuật hơn 10 năm.

PV: Những chữ ký, những bức vẽ với đường nét “ngô nghê” không thể được tạo hình bởi danh hoạ nổi tiếng, nhưng theo anh vì sao lại qua được mắt của ông Jean Francoi Hubert (người Pháp) - được giới thiệu là nhà giám định tranh - cùng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố để xuất hiện những bức tranh trong triển lãm này?

Nhà báo Văn Bảy: Tranh giả tranh nhái thì đã tràn ngập và làm băng hoại phẩm giá nghệ thuật Việt trong 30 năm qua.

Có 3 nguồn gốc chính làm nên tranh giả - tranh nhái - tranh chép Việt: Thứ nhất, do chính hoạ sĩ làm theo yêu cầu của gia đình, bạn bè, phái đoàn ngoại giao, của bảo tàng...; Thứ hai, con cháu, học trò, các phòng tranh, xưởng vẽ... vì muốn có thêm tiền mà làm thêm; Thứ ba, tranh giả được làm tại nước ngoài sau đó quay về bán trong nội địa, kèm theo giấy chứng nhận này kia.

Tội nhất là người mua, họ bỏ ra rất nhiều tiền và niềm tin, nhưng chưa chắc đã mua được tác phẩm gốc. Thế nên, họ chỉ còn biết bám víu vào các giấy chứng nhận này kia. Ông Chung là một ví dụ, ông ấy rất tin vào giấy chứng nhận, tin hơn cả vào chính tác phẩm. Thế nhưng, nếu không làm như vậy, ông ấy cũng chẳng biết làm sao, khi mà quá trình sưu tầm còn ngắn, thông tin về mỹ thuật Việt còn giới hạn.

Chúng ta cần xem xét hết sức cẩn thận vấn đề “thật, giả” khi ông Chung đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua bộ sưu tập đó, điều này cũng ảnh hưởng đến danh dự cũng như uy tín cá nhân của ông Chung. Và nếu đây là bộ sưu tập có nhiều tranh giả, theo anh, ông Chung sẽ đối mặt với những vấn đề gì?

- Ông Chung có thể làm mất niềm tin của nhiều người về bộ sưu tập của mình. Kế đến, ông ấy sẽ mất tiền đã mua, vì khó bán lại khi cần. Quan trọng nhất, ông ấy mất niềm tin và cảm hứng mà bản thân đã dồn vào. Tôi cho rằng với “dân chơi nghệ” nói chung, mất tiền cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mất niềm tin. Ông Chung là người mới trong sưu tập tranh Việt, còn nhiều hào hứng và tiềm lực, ai làm ông ấy mất niềm tin hoặc bị sập bẫy, kẻ ấy là tội đồ.

Nếu phát hiện tranh mình mua kém chất lượng hoặc giả, tôi cho rằng ông Chung nên tiến hành thuê luật sư khởi kiện, không nên “ngậm đắng nuốt cay” một mình. Bởi thực tế cho thấy với mỹ thuật Việt, ít có ai không trả giá vì tranh giả tranh nhái, học phí có khi phải trả bằng máu, ngay cả các nhà đấu giá danh tiếng như Christie’s, Sotheny’s... cũng gặp nhiều lần.

Hoặc như vừa rồi nhà đấu giá Auction.fr (Pháp) phải trả lại tiền cho người mua vì họ bán tranh giả được mạo nhận là của Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ. Nếu người mua kiện, họ có nguy cơ phá sản vì hầu toà.

Là người có nhiều kinh nghiệm về tranh cũng như về thị trường tranh Việt Nam, việc làm giả tranh không còn là vấn đề mới, lại hết sức khó khăn từ chính ba nguyên nhân anh nêu trên, vậy làm sao có thể xác định được bức tranh nguyên bản?

- Như đã nói ở trên về 3 nguồn tranh giả tranh nhái, nên việc xác định nguồn gốc từng bức rất khó khăn. Tuy nhiên, có một khía cạnh trừu tượng, nhưng rất quan trọng, đó là trình độ thẩm mỹ và sự cảm nhận của người chơi tranh. Bên cạnh đó là mối quan hệ, nguồn thông tin và hiểu biết về lịch sử mỹ thuật để đối chiếu, loại suy. H

ãy chọn những tác giả còn sống và ở gần mình để dễ có thông tin. Mọi tác phẩm đều cần có cam kết chính chủ, có hợp đồng mua bán và hình chụp ghi dấu kỷ niệm.

Còn khi các tác phẩm của tác giả đã qua đời thì cần đối chiếu nhiều nguồn. Và Việt Nam cũng cần tiến tới việc thành lập trung tâm giám định, bảo hiểm, quyền sở hữu trí tuệ, chế tài pháp luật... cho mỹ thuật.

Trân trọng cảm ơn anh!

Việt Quỳnh (thực hiện)