Nhà giáo mơ sống được bằng lương
Với mức phí thu tại các trường học hiện nay thì lương nhà giáo không đủ lo cho một con học đại học, rất chật hẹp khi có một con học tiểu học, nói chi có hai con như quy mô gia đình được chấp nhận hiện nay.
Gần đây có chuyện hai vợ chồng nhà giáo có bằng thạc sĩ và có ba con đã phải tự cải thiện bằng cách bán xôi nơi cổng trường. Hai vị này cho biết thu nhập từ tay trái khá hơn nhiều thu nhập của tay phải. Đó là thu nhập hấp dẫn cho những nhà giáo bươn chải, nó chân chính bởi đó là một lao động bằng mồ hôi và ngay thẳng không vi phạm pháp luật hay đạo đức. Tuy nhiên, nghề thầy là một nghề có đặc thù khác với những nghề khác.
Ông thầy là một hình mẫu! Trước mắt học trò, người thầy cần làm mẫu một cách tự nhiên không chỉ về kiến thức mà còn cả về hình dáng, tác phong, lối sống bên ngoài. Chúng ta sẽ rất vô lý nếu đòi hỏi người thầy hôm nay phải “an bần lạc đạo”, nhưng dưới con mắt của xã hội, người thầy phải tươm tất, ung dung thư thái để nhìn vào đó, những lớp trẻ thấy tương lai của họ, là một yêu cầu bất di bất dịch mà xã hội trao cho đội ngũ trí thức mô phạm.
Được biết, lương của một giáo viên tốt nghiệp ĐHSP mới ra trường hiện nay chưa tới 3 triệu đồng/tháng. Con số này là bất túc và chế độ lương giáo chức rõ ràng còn bất cập. Trường hợp vợ chồng nhà giáo thạc sĩ nói trên là một dẫn chứng. Lương tháng của hai vị cộng khoảng hơn 9 triệu, nhà 5 miệng ăn (3 còn đi học), thiếu đủ thế nào ai cũng thấy.
Cải tiến chế độ tiền lương sao cho nhà giáo tạm sống được bằng thu nhập tay phải sẽ có tác dụng giúp đội ngũ trí thức mô phạm này cải thiện bằng chính học thức của mình, việc tay trái cũng sẽ “phong độ” như tay phải. Viết sách báo, nghiên cứu tại các doanh nghiệp, làm nghệ thuật, dạy thêm theo chế độ thỉnh giảng ở các trường tư thục hoặc ngay các trường công thiếu giáo viên giỏi, dịch thuật…
Đó là những công việc tương xứng với vốn học và tư cách nhà giáo. Và các sở giáo dục địa phương cần nhập cuộc làm đầu mối cho tay trái của người thầy.
So với thời kinh tế tập trung bao cấp thì đúng là ai cũng nhận ra đời sống vật chất của các nhà giáo hiện nay có thay đổi theo hướng đi lên. Chuyện nhà giáo có điện thoại di động, xe gắn máy, nhà có các thiết bị hiện đại, thậm chí có xe hơi…nhìn chung không hiếm. Nhưng nói rằng đội ngũ này đã thật sự sống được bằng lương thì đó là cách nói cho qua chuyện, nặng tính tuyên truyền hơn là hiện thực.
Lương của nhà giáo bây giờ tính bằng triệu nhưng “nước lên thuyền lên”, nhu cầu cuộc sống thời nay sinh sôi nảy nở theo đà phát triển kinh tế của đất nước, hơn thế giá sinh hoạt các loại đều vượt cao hơn số tiền các người thầy nhận hàng tháng.
Với mức phí thu tại các trường học hiện nay thì lương nhà giáo không đủ lo cho một con học đại học, rất chật hẹp khi có một con học tiểu học, nói chi có hai con như quy mô gia đình được chấp nhận hiện nay. Nhiều nhà giáo còn phải chăm lo cha mẹ già, đàn em. Tích lũy chỉ từ lương thuần túy cho ngân sách gia đình đôi khi trở thành viễn mộng!
Thường mọi người chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn thấu đáo vào cuộc sống bên trong của đội ngũ nhà giáo để thấy chuyện cơm áo gạo. Thực tế rất nhiều nhà giáo mọi lứa tuổi đều phải làm thêm nghề tay trái, điều đáng nói ở đội ngũ này là ngày nay lòng yêu nghề đã thắng khó khăn đời thường nên số bỏ việc gần như không có.
Ý thức về tương lai đất nước và vai trò trí thức của nhà giáo đã giữ chân họ. Tuy nhiên, để được như thế, nhà giáo phải làm thêm để chèo chống với cơn lốc kinh tế thị trường. Nhưng điều chính đáng này cần được nhìn nhận như thế nào?