Chuyến đi đến Mông Cổ vừa qua, với nhà thiết kế thời trang Lê Khánh Linh là chuyến đi vô cùng ý nghĩa. Đó là thảo nguyên mênh mông cỏ, bạt ngàn hoa đủ màu sắc và có nhiều loại thảo mộc rất thơm. Những lúc như vậy, chị cảm thấy sự tự do rõ nét nhất.
- Với tôi, đặc sản ở Mông Cổ là thảo nguyên, mây và cầu vồng. Cảnh sắc ở đó và trải nghiệm ngủ trong những chiếc lều rất thú vị. Thời gian rảnh, tôi thường đi ra khỏi resort cách khoảng năm trăm mét, nằm trên thảm cỏ, hít hà mùi hương của thảo mộc và ngắm những đám mây bay ngang qua. Đó không phải là sự tự do ý chí, mà là sự tư do suy tưởng, vượt qua khỏi cả bức tường của chính nó. Sự tự do tuyệt đối. Nơi không có bất cứ điều kiện nào cột mình lại, chỉ có thực tại.
Khi chìm đắm trong cảnh thiên nhiên, giữa sự tự do về tinh thần như thế, chị có những suy nghĩ, cảm xúc gì?
- Đó là sự giao cảm với thiên nhiên. Chúng tôi đã có chuyến đi dài hơn bốn trăm kilomet mà chỉ đi qua một vài thị trấn nhỏ, còn lại là thảo nguyên mênh mông. Có lẽ chính vì vậy mà không có rào cản nào, không có vướng mắc vào cảnh nào đánh lạc hướng, ví dụ như xe cộ, nhà cửa hay con người, không có bất cứ sự vật phi thiên nhiên nào cả, chỉ có trời và đất, nên sự giao tiếp với thiên nhiên mạnh mẽ hơn. Sự nhìn, nghe, cảm thụ, mạnh mẽ hơn. Hương thơm của thảo mộc, cơn gió vờn trên da thịt, những đám mây và đồng cỏ, một sự giao cảm mạnh mẽ và thánh thiện.
Tôi chợt nhận ra, hình như từ rất lâu rồi, những lo toan và mong cầu của cuộc sống, sự chật hẹp của không gian phố thị, sự chật hẹp trong tư tưởng, khi chúng ta tự gò ép mình vào những mục tiêu và khát vọng, bận tham gia vào những câu chuyện của người khác, chúng ta dường như quên dừng lại, ngắm những điều đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng. Như vẻ đẹp rực rỡ của buổi bình minh, vẻ trầm mặc của hoàng hôn, vẻ đẹp của một bông hoa, hay ngay cả sức sống tươi trẻ của một mầm cây mới nhú… Có vẻ như chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều, tôi cảm thấy rất tiếc về điều đó.
Trở về phố, tiếp xúc với người phố sau mỗi chuyến đi xa, chị cảm thấy những gì?
- Lại là những tất bật lo toan, mong cầu cứ kéo người ta đi mãi, tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên như cái máy vừa được xạc đầy pin, tôi lại tràn đầy năng lượng để làm việc, nhưng với thái độ tích cực, và sống chậm hơn.
Chị đã tạo nên không gian yên tĩnh riêng mình ra sao?
- Có lẽ là sự bình yên chân thật bên trong, nơi tôi liên lạc với chính mình, ngắt kết nối với những ồn ào của suy tưởng. Đôi khi là ngay giữa sự ồn ào.
Chị thích thiết kế trong không gian như thế nào?
- Tôi là người yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh nên rất thích làm việc ở nơi có nhiều cây xanh. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có điều kiện như vậy, nên tôi chọn làm việc vào ban đêm.
Những chuyến đi nào hình thành lên các mẫu thiết kế của chị?
- Những chuyến đi không ảnh hưởng đến thiết kế của tôi. Nhưng nó mang lại cho tôi những trải nghiệm đẹp, những cảm xúc cần có như chất xúc tác. Để có thể gọi lên và thành hình những ý tưởng vốn đã có sẵn trong tôi.
Chị ưa thích sử dụng chi tiết gì cho mẫu thiết kế?
- Tôi vô cùng trân trọng những sản phẩm mang giá trị văn hóa truyền thống cũng như những sản phẩm được làm thủ công. Vì vậy nên tôi hay đưa những miếng thổ cẩm được thêu tay tỉ mỉ, hoặc hoa văn của các dân tộc Việt Nam vào thiết kế. Vừa vì chúng đẹp, vừa mang lại thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số và bảo tồn được nghề thủ công truyền thống.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, nơi quần cư của 30 dân tộc, trong ký ức tuổi thơ của tôi, trang phục và văn hóa truyền thống của từng dân tộc đều có nét rất riêng, có thể nhận biết ai đó là người dân tộc nào rất dễ, chỉ cần nhìn cách phục trang và hoa văn là biết ngay, nhất là dân tộc Mông và dân tộc Thái, có những sớm mùa thu, khi mặt trời còn chưa dậy, từng đám mây vắt ngang trên lưng đèo, có cô gái Mông đi chợ sớm, gùi trên vai đầy rau xanh, chiếc váy xếp thêu hoa đung đưa theo nhịp bước, búi tóc vắt ngang qua trán cài thêm chiếc lược, đôi bông tai bạc tròn to bên đôi má hồng đào, cô ấy đi xuyên qua đoạn đường có đám mây. Lúc ấy thực sự tôi đứng ngơ ngẩn mất một lúc lâu, vì có cảm giác một cô tiên bước ra từ đám mây vậy.
Giờ thì rất khó để biết ai là người dân tộc nào, bởi vì còn rất ít vùng còn mặc váy dân tộc mình, các cô gái không mặn mà với việc thêu váy nữa, thậm chí những phong tục truyền thống cũng ít còn giữ, điều đó thật đáng tiếc.
Vì sao chị ưa thích mang thiên nhiên và mẫu thiết kế, từ vải đến nhuộm...?
- Ngoài vẻ đẹp vốn có của vải sợi tự nhiên mang lại, cả bảo vệ sức khỏe của người dùng. Thì bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Đó cũng là lý do tôi muốn mang đến những sản phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe người sử dụng, Vải sợi tự nhiên, cùng với nhuộm thủ công nguồn gốc thực vật, cho ra những mầu rất đẹp, lại không ô nhiễm môi trường, vì không dùng hóa chất.
Sau tất cả những bộn bề công việc, với chị, ý nghĩa của sống thực sự là gì?
- Tôi cũng đang đi tìm câu trả lời ấy và tận hưởng chuyến hành trình của mình. Hướng đi của tôi là thời trang bền vững, thời trang xanh thân thiện với môi trường, chính vì vậy nên nguyên liệu vải cũng như màu nhuộm hoàn toàn tự nhiên. Tôi đã, đang, và tiếp tục tìm hiểu, thử nghiệm và tìm thêm nguồn vải sợi cũng như màu nhuộm mới, làm phong phú thêm sự chọn lựa cho những thiết kế của mình.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!