Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nhà văn Nga Anton Chekhov: Tình yêu qua những lá thư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà văn Nga Anton Chekhov: Tình yêu qua những lá thư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở tuổi 38, nhà văn lừng danh Anton Chekhov đã bị mắc bệnh khá nặng và thậm chí đã viết sẵn di chúc cho trường hợp xấu nhất. Cũng ở thời điểm đó, Olga Knipper vừa bước vào tuổi 30. Hai người làm quen với nhau năm 1898 tại một buổi tập vở trong Nhà hát Kịch Hàn lâm Moskva (MKHAT) do Konstantin Stanislavsky và Vladimir Nemirovich - Dancheko xây dựng nên.

Nhà văn Nga Anton Chekhov: Tình yêu qua những lá thư

Sinh ra để làm nghệ sĩ

Olga Knipper sinh ngày 21/9/1868 tại tỉnh Glasovsky (xứ Udmurtia). Khi cô bé lên hai tuổi, cả gia đình chuyển về Moskva sinh sống.

Người cha, ông Leonard, là quản lý nhà máy, còn mẹ, bà Anna Zalts, vốn là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm xuất sắc nhưng sau khi xuất giá, đã bị chồng cấm đi biểu diễn và chỉ cho phép ở nhà “tề gia, chăm sóc hai cậu con trai Konstantin và Vladimir cũng như cô con gái Olga.

Ngay từ nhỏ, cô bé đã mơ trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Trong gia đình vốn có truyền thống năm nào cũng dựng những vở diễn để mời bạn bè và họ hàng tới xem. Mọi người tự thiết kế trang phục và tự trang trí khung cảnh cho các vở diễn tại gia. Thoạt tiên, đó chỉ là một thú vui vô tư lự.

Khi Olga nói với cha rằng lớn lên cô muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn thì ông Leonard chỉ nhún vai và bảo, con phải trở thành phiên dịch viên.

Ngay từ nhỏ, Olga đã được học các ngoại ngữ và tới 15 tuổi, cô đã nói và viết được bằng các thứ tiếng Anh, Pháp và Đức.

Đầu những năm 80 của thế kỷ XIX, người cha bất ngờ qua đời. Cả gia đình vốn được sống trong sung túc, chợt một ngày sa vào túng thiếu.

Olga và cậu em út phải đi dậy học thêm, còn người mẹ thì đi làm giáo viên dương cầm ở trường trung học. Người con trai cả ở thời điểm đó đã trở thành sĩ quan quân đội và đang phục vụ tại khu vực Cápcadơ.

Phải tới năm 27 tuổi, Olga mới quyết định thi vào trường cao đẳng sân khấu hoàng gia ở Moskva. Thoạt tiên, cô được nhập học nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lại bị cho ra rìa. Lý do là học kém.

Tuy nhiên, theo đồn đại thì chỗ học của Olga bị bắt buộc phải nhường cho một cô gái “có quan hệ lớn”.

May nhờ người mẹ với các mối quan hệ riêng ở trong giới nghệ sĩ đã giúp cho Olga được nhận vào trường kịch nghệ.

Cô vào học ở lớp do chính nhà hoạt động sân khấu lừng danh Nemirovich – Dancheko hướng dẫn.

Thậm chí có tin đồn rằng chính ông cũng phải lòng cô gái đang rất mê đắm làm nghệ sĩ biểu diễn này.

Rồi cầu được ước thấy, Olga đã nhận được vai diễn của mình. Năm 1898, MKHAT đã dựng vở “Sa hoàng Fiodor Ioannovich” theo kịch bản của nhà văn Aleksei Tolstoi. Vai chính, hoàng hậu Irina Fiodorovna, đã được phân cho Olga.

Duyên nợ đồng lần

Trước khi vở kịch được công diễn không lâu, Olga đã được làm quen với nhà văn 38 tuổi Anton Chekhov.

Sau này, trong hồi ký của mình, bà viết: “Cũng từ thời điểm ấy đã bắt đầu chậm rãi dệt nên họa tiết tinh tế và phức tạp của số phận tôi”.

Còn Chekhov trong hồi ức của mình đã viết: “Vai Irina, theo tôi, rất tuyệt vời. Giọng nói, vẻ thanh tú, chân thành – tuyệt đến mức ngẹn trong họng….

Tuyệt nhất trong các vai Irina. Nếu như tôi ở lại Moskva, kiểu gì tôi cũng phải lòng cô Irina này”.

Ở thời điểm đó, bệnh lao của nhà văn danh tiếng đã rất nặng. Ông mua một khu đất ở Yalta và thuê một trong những kiến trúc sư lừng lẫy nhất đất nước là Liev Shapovalov thiết kế nhà cho mình.

Tháng 9/1898, Chekhov xuống ở cùng với biển. Ông quyết định chỉ năm thì mười họa mới về Moskva.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi tuyên bố sẽ “sống vĩnh viễn” bên cạnh Biển Đen, Chekhov đã lại có mặt ở Moskva. “Khác đi có lẽ anh sẽ treo cổ mà chết vì buồn chán, “ – ông đã giải thích lý do cho Lika Mzinova, một người tình cũ của mình, như vậy…

Đó là khi mùa xuân năm 1899 đã về với Moskva. MKHAT đang dựng vở “Bác Vanya” của Chekhov. Vai Yelena Andreyevna được giao cho Olga Knipper, lúc này đã có một vị trí nổi bật trong nhà hát. Cũng ở giai đoạn đó, tình yêu giữa nghệ sĩ với nhà văn đã được bắt đầu.

Hè tới, do điều kiện khí hậu nên Chekhov phải rời Moskva xuống sống ở Yalta.

Trong lá thư gửi Chekhov đề ngày 29/8/1899, Olga Knipper viết: “Mới chỉ bốn ngày anh rời khỏi đây mà em đã muốn viết thư cho anh rồi – liệu có mau quá không?

Nhất là ngày hôm qua, em đã rất muốn nói chuyện với anh qua thư – tâm trạng em rất tốt: đó là tối thứ bảy yêu thích của em, tiếng chuông nhà thờ làm em dịu lòng quá đỗi (ôi, chắc anh lại bảo, đúng là cô người Đức đa cảm, đúng không nào?), em ngồi nghe chuông từ Tu viện Đức mẹ Khổ đau vọng về và cứ nghĩ mãi về anh…”

Chekhov viết trả lời: “Bây giờ tôi cũng quen buồn nhớ em rồi…”

Và thế là bắt đầu một tình yêu thực sự giữa hai người qua những lá thư. Olga không được gặp người yêu cho tới mùa xuân năm 1900: phải tới lúc đó MKHAT mới xuống du diễn ở Yalta. Tới tháng 5-1900, Chekhov đã về lại Moskva và Olga tới ở cùng ông.

Tới tháng 9/1900, hai người đã bàn bạc với nhau nhiều điều về tương lai chung. Olga đã căn vặn Chekhov về việc liệu họ có nên sống cùng một nhà tiếp tục hay không nhưng Chekhov chỉ khẳng định: “Anh yêu em và không thể nói gì hơn nữa…”

Cuối tháng 10/1900. Chekhov lại về Moskva và tới ngày 10-12 năm đó, đã đi ra nước ngoài dưỡng bệnh. Ông đã tới Nice (Pháp) rồi sang Roma (Italia) và sau đó, quay lại Yalta.

Olga Knipper cũng xuống Yalta cùng ông. Nghệ sĩ yêu cầu nhà văn phải xác định rõ ràng mối quan hệ giữa họ và ông đã làm như thế.

Olga viết thư cho Chekhov: “Đầu tháng 5 (năm 1901) anh hãy về và chúng ta sẽ tiến hành lễ kết hôn trong nhà thờ và sẽ sống cùng nhau! Nhớ nghe anh Antosha yêu quý!”

Gắn bó tới cùng

Lễ kết hôn trong nhà thờ được tổ chức tại Moska ở khu Plyuschik ngày 25/5/1901. Đôi uyên ương sống tuần trăng mật ở Bashkiria, tại khu dưỡng bệnh lao Andreyev ở làng Aksionovo theo đề nghị tha thiết của bác sĩ chữa bệnh cho Chekhov.

Hai người đã rất muốn sinh con với nhau nhưng Olga đã bị sảy thai ngay từ lần đầu có mang năm 1901.

Sau khi trở về từ chuyến du lịch trăng mật, Olga Knipper viết cho Anton Chekhov: “Hóa ra là khi rời Yalta em đang mang trong mình niềm hy vọng tặng cho anh một đứa con nhưng em đã không ý thức được điều này. Lúc nào em cũng cảm thấy khó ở nhưng em cứ nghĩ rằng là do đường ruột, dù em rất muốn nhưng em đã không biết là em đã có mang”.

Chekhov từng nói vui rằng ông rất muốn vợ sinh cho ông một đứa con “lai Đức”. Năm 1902, Olga Knipper lại có mang. Tuy nhiên, trong một lần biểu diễn đã xảy ra một thảm họa: do nhân viên hậu đài sơ sảy nên nghệ sĩ đã bị ngã xuống từ khoảng cách cao vài ba mét. Olga phải phẫu thuật và từ đó không bao giờ có khả năng mang thai được nữa…

Sinh thời, Chekhov muốn hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dày với nhan đề “Về tình yêu”. Ông đã bắt tay vào viết mấy tháng nhưng rồi lại xé bỏ bản thảo.

Rốt cuộc từ cuốn tiểu thuyết này chỉ còn lại duy nhất một câu: “Chàng và nàng đã yêu nhau, lấy nhau và đã không hạnh phúc”.

Những người gần gụi với Chekhov cho rằng đây chính là câu mà nhà văn mô tả về mối quan hệ giữa ông với Olga. Nhiều người còn cho rằng bà đã không yêu ông nên mới không bỏ nhà hát xuốngYalta sống với ông.

Thực ra, Olga đã không chỉ một lần muốn như thế nhưng chồng bà không đồng ý.

Chekhov viết cho vợ: “Em quý báu ơi, em lúc nào cũng viết rằng em bị lương tâm cắn dứt khi sống không phải với anh ở Yalta mà lại ở Moskva.

Biết làm sao được em! Em hãy suy tính kỹ: nếu em xuống sống với anh ở Yalta suốt cả mùa đông thì hẳn cuộc đời em sẽ hỏng hẳn”.
Thiên hạ đồn rằng Olga Knipper đã cặp với Nemirovich – Dancheko.

Họ cũng đồn rằng bà đã buộc chồng phải đưa các kịch bản tuyệt vời của mình cho người tình dàn dựng. Miệng lưỡi thế gian đã không hề nương bất cứ điều gì đối với Olga: bó hoa nào được tặng cũng bị cho là từ người tình, vai diễn nào được nhận cũng bị cho là do người tình ưu ái…

Hai người chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, khi nhà hát nghỉ hè hay khi Chekhov lên Moskva…

Sáu năm trôi qua kể từ khi họ cưới nhau. Mùa xuân năm 1904, hai người quyết định đi nghỉ ở nước ngoài.

Tháng 4/1904, Chekhov viết: “Anh rời Yalta không phải không vui, ở đây buồn chán quá và sức khỏe cũng không được khá lên chút nào”.

Nhà văn lên Moskva mùa xuân năm 1904. Bất thình lình sức khỏe của ông trở nên tồi tệ. Bác sĩ khuyên đi nghỉ ở khu Badenweiler, miền nam nước Đức, Olga xin nghỉ phép ở nhà hát với lý do cần phải đưa chồng chữa bệnh gấp. Tới đầu tháng 6/1904, hai người đã lên đường…

Ở Đức, nhà văn vẫn kêu khó thở nhưng, như Olga Knipper nhớ lại,tình hình sức khỏe của ông có vẻ khá lên.

Họ đã có thể đi dạo chơi cùng nhau hoặc bà đã đẩy xe lăn đưa ông đi chơi. Chekhov rất cáu vì nhiệt độ ở Badenweiler khi đó vẫn cao.

Olga thậm chí đã phải đi hàng chục cây số để đặt cho chồng một bồ đo may từ vải nỉ mỏng.

Nhà văn qua đời tại khách sạn ngày 2/7/1904 (theo lịch cũ), vợ ông đã tìm được một số người quen giúp đưa thi hài của ông lên toa tầu lạnh về nước.

Sau tang lễ, Olga Knipper gần như ở ẩn. Thiên hạ đồn rằng, góa phụ vẫn tiếp tục viết thư cho chồng mình để tâm sự.

***

400 lá thư, sáu năm quan hệ vợ chồng, ngôi nhà ở Gurzuf và vô số ký ức – đó là tất cả những gì còn lại với Olga Knipper để thương nhớ chồng.

Bà còn sống tiếp sau đó thêm 55 năm nữa. Có thời gian bà quay lại biểu diễn nhưng thường ở ngoài Moskva.

Chỉ trong vòng vai năm, bà đã nhận được danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, hai huân chương Lenin, hai huân chương Lao động Cờ đỏ, huy chương Kỷ niệm 800 năm Moskva.

Huy chương Lao động Xuất sắc trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941–1945… Cho tới cuối đời, bà vẫn sống một mình. Bà cũng không sinh được một người con nào.

Olga Knipper mất ngày 22/3/1959 tại Moskva.

Phương Anh