Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình - một người hiền của văn chương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình - một người hiền của văn chương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Học sử chuyển sang làm lý luận phê bình văn học, ông mang phong cách của người làm sử vào nghiên cứu văn chương, tiếp cận văn học từ góc nhìn lịch sử, rất cần cù, làm tư liệu cẩn trọng. Vừa qua đời ở tuổi 73, nhớ về Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, bạn bè văn chương nhớ về một người hiền.

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình - một người hiền của văn chương

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình sinh năm 1953 tại làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (nay là xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội). Năm 1970, ông thi đỗ khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1975, ông làm việc tại Viện Dân tộc học, thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam). Năm 1979, ông tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc.

Năm 1980, ông được điều về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, lần lượt trải qua các vị trí: Biên tập viên, Trưởng ban Lý luận phê bình, Phó Tổng biên tập và Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015. Ông nghỉ hưu năm 2015 với quân hàm Đại tá.

Nói về nhà văn Ngô Vĩnh Bình, nhà văn Phùng Văn Khai – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho rằng: “Nhà văn Ngô Vĩnh Bình, trong sự nghiệp của mình đã xuất bản hơn 30 đầu sách, bao gồm nhiều thể loại, từ sách về dân tộc học, bút ký, truyện ngắn, nghiên cứu lý luận văn học đến mảng đề tài ông coi là thế mạnh của mình, đó là mảng viết chân dung các nhà văn – chiến sĩ trải từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Có thể khẳng định, những tác phẩm đó chính là “kho tư liệu” quý giá của nền văn học nước nhà.”

Còn đối với nhà văn Đỗ Bích Thuý, nhớ về Thủ trưởng cũ như một người cha, người chú ấm áp trong gia đình. Đây là những dòng chữ đầy cảm xúc nhà văn Đỗ Bích Thuý viết trên trang cá nhân: “Chú Bình, bọn tôi hay gọi thế. Có một số người ở cơ quan bọn tôi ít khi gọi đủ cả họ tên, như là chú Bình, chú Bảo, chú Huân.

Chú Bình là người duy nhất ở cơ quan gọi tôi là mẹ Bống, kể từ ngày tôi có con Bống. Trừ lúc họp hành, công việc ra, chú luôn gọi tôi là "mẹ Bống".

Chú Bình là người ít khi to tiếng, có cáu cũng không to tiếng. Một người bị tiểu đường nhưng rất thích uống bia. Trong phòng chú có cái tủ lạnh bé bé, chỉ đựng bia. Vì cô Hoà không cho chú uống nên chú uống ở cơ quan. Chiều chiều hay vẫy ông Nguyễn Đức Mậu, rủ vào phòng hai anh em làm mấy lon bia cho mát ruột rồi mới về nhà.

Trong phòng chú Bình có một điều vô cùng đặc biệt, là ban thờ ông Thanh Tịnh. Tôi chưa bao giờ dám hỏi chú Bình là tại sao lại có ban thờ ông Thanh Tịnh ở đó, nhưng cứ mỗi lần có việc phải vào phòng chú tôi lại nhìn lên ông Thanh Tịnh và ạ một cái.”

Theo nhà văn Đỗ Bích Thuý, ông Ngô Vĩnh Bình không biết đi xe máy. Khi nhà ở gần cơ quan thì ông đi bộ đi làm, khi chuyển nhà thì ông đi xe bus. Thậm chí có lần xe máy của vợ ông bị xịt lốp phải đem ra hàng sửa xe máy gửi ở đó cho người ta sửa, vì về muộn mà cửa hàng người ta phải đóng cửa nên bà vợ nhờ ông ra lấy hộ, thì ông đã phải ì ạch dắt bộ cái xe máy về nhà.

Cũng theo nhà văn nữ Đỗ Bích Thuý, ông Ngô Vĩnh Bình làm việc rất vui vẻ, ông để cho các nhà văn trong Tạp chí thoả sức sáng tạo. Khi Tạp chí Văn nghệ Quân đội quyết định thiết kế một chiếc logo thì nhà văn Ngô Vĩnh Bình đã nghĩ tới câu thơ “Đầu súng trăng treo” của Chính Hữu "đầu súng trăng treo" để hoạ sĩ thiết kế. Thế là Tạp chí có cái logo rất đẹp, rất lính, rất văn chương với mảnh trăng treo trên nòng súng chính là cái phần nhọn của số 4.

Theo nhà văn Phùng Văn Khai, danh sách các tác phẩm của nhà văn Ngô Vĩnh Bình cần phải kể đến như: Sự tích núi Cơm Nếp; Truyện cổ Xê Đăng; Tân Trào – thơ và văn; Thanh Tịnh qua giai thoại; Hồ Chí Minh – thi và họa; Nẻo vào văn học; Chuyện nhặt dọc đường văn; Kí ức một thời học văn; Chiến trường sống và viết; Trần Đăng – con người và tác phẩm; Từ bến sông Yên; Thanh Tịnh – văn và đời; Một chặng đường văn; Thanh Tịnh như tôi biết; Chuyện thơ, chuyện đời; Văn xuôi về đề tài chiến tranh cách mạng (1944-1954); Ngồi gốc cây hồng; Hoa đào năm ngoái; Trăng và súng; Nơi con chim bay bạc đầu chưa tới; Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình; Cách mạng và người nghệ sĩ…

Ở lĩnh vực điện ảnh, Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình là tác giả của nhiều kịch bản phim về người lính Cụ Hồ như Nhà văn chiến sĩ, Thượng tướng Bùi Văn Huấn….

Đại tá – Nhà văn Ngô Vĩnh Bình đã nhận được nhiều Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm của Bộ Quốc phòng, như: Tác phẩm “Nẻo vào văn học” trao năm 1994; “Chuyện thơ, chuyện đời” trao năm 2004; “Trăng và súng” trao năm 2015…

Đánh giá cao đóng góp của Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình, nhà văn Phùng Văn Khai nói rằng đó là một người vô cùng tâm huyết, luôn đề cao lòng trung thực, nhân ái với nghề văn.

Tôi luôn khâm phục trí nhớ của anh. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhưng trí nhớ bền sâu khủng khiếp. Khi cần, Ngô Vĩnh Bình sẵn sàng đọc ra hàng loạt tên tuổi, ngày tháng năm sinh cũng như tác phẩm của những con người đã đi vào tên phố tên đường như: Thanh Tịnh, Nguyễn Thi, Phùng Quán, Vũ Cao, Xuân Thiều... Kỳ lạ là anh còn thuộc cả đường ăn nết ở của từng người.
(Nhà văn Phùng Văn Khai)

Linh Lan