Văn hóa

Nhạc kịch Việt: Chờ đợi sự bứt phá

LAN DƯƠNG 14/07/2024 08:01

Thời gian gần đây, sân khấu tại một số tỉnh, thành liên tiếp xuất hiện những vở nhạc kịch mới. Điều đáng quan tâm là những vở nhạc kịch Việt, hoặc những vở nhạc kịch được Việt hóa khá hấp dẫn… Nhưng nhạc kịch Việt đang đứng trước thách thức gì để trở nên gần gũi hơn với công chúng đương đại?

Nhạc kịch không phải là thể loại quá xa lạ đối với giới làm nghề ở Việt Nam. Nhưng nhạc kịch cũng chưa phải là thể loại phổ biến và quen thuộc với đa số khán giả trong cả nước.

Du nhập vào nước ta từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhạc kịch đến nay vẫn là thể loại không thu hút được nhiều người sáng tác. Đây là loại hình sân khấu trong đó kết hợp ca khúc, lời thoại, diễn xuất và nhảy múa. Nội dung và biểu cảm của nhạc kịch được thể hiện thông qua câu chữ, âm nhạc, vũ đạo và các thành phần khác của sân khấu, tất cả hợp thành một thể thống nhất.

bai-chinh-bi-vo-2.jpeg
Hình ảnh trong vở nhạc kịch “Bỉ vỏ” ra mắt công chúng trong tháng 6/2024.

Sự trở lại của nhạc kịch

Việc gần đây, sân khấu trong nước thi thoảng công diễn những vở nhạc kịch - dù là nhạc kịch do người Việt Nam sáng tác, hoặc được Việt hóa - cũng đều là tín hiệu đáng cổ vũ.

Tháng 5 vừa qua, khán giả Thủ đô có dịp thưởng thức tác phẩm đặc biệt về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vở nhạc kịch “Người cầm lái”. Đây là tác phẩm do Nhà hát Kịch Công an nhân dân và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân đầu tư thực hiện. Trước đó, năm 2022, vở nhạc kịch này đã ra mắt khán giả lần đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trở lại với khán giả sau 2 năm, nhạc kịch “Người cầm lái” khai thác tốt hơn thế mạnh của công nghệ hiện đại. Sân khấu ở Nhà hát Hồ Gươm lộng lẫy. Những hình ảnh mang tính biểu tượng của nhiều quốc gia, của văn hóa Việt được chọn lọc kỹ, chuyển tải sinh động, lôi cuốn và hấp dẫn.

Biên đạo Tuyết Minh - Tổng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, cho hay “Người cầm lái” là thành quả sáng tạo trong một thời gian khá dài với rất nhiều trăn trở. Từ âm nhạc cho đến câu chuyện, lời hát, ca khúc đều mới, dành riêng cho câu chuyện về Bác Hồ, mang màu sắc riêng biệt của Việt Nam. Nữ nghệ sĩ đã dày công nghiên cứu, cô đọng từ những câu văn dài, thành những câu thơ có vần điệu, vừa có tính kịch cho tác phẩm này.

Mặc dù được xây dựng theo hình thức giao hưởng đại hợp xướng của nghệ thuật hàn lâm nhưng nhạc kịch “Người cầm lái” phát huy di sản truyền thống của sân khấu kịch hát dân tộc, qua đó thể hiện sự trân trọng và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, bằng thanh âm của những nhạc cụ dân tộc. Chất liệu, ngôn ngữ múa dân gian đương đại kết tinh từ tâm hồn, bản sắc truyền thống Việt…

Cuối tháng 6 vừa qua, tại Hải Phòng, vở nhạc kịch “Bỉ vỏ” do Đoàn Ca múa Hải Phòng tổ chức thực hiện đã ra mắt, gây sự chú ý của dư luận.

Nhạc kịch “Bỉ vỏ” kết cấu 3 hồi, 15 cảnh, được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyên Hồng, phản ánh một xã hội bất công, khổ cực của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ.

Không chỉ chinh phục những khán giả lớn tuổi, trong thời gian qua còn thấy những vở nhạc kịch lấy thiếu nhi làm đối tượng phục vụ. Mùa hè năm nay, nhiều sân khấu tại TPHCM và Hà Nội đã giới thiệu các vở nhạc kịch đến khán giả.

Tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ công diễn một số vở như: “Bữa tiệc của Elsa”, “Zorba- chú mèo thám tử”, “Đứa con của yêu tinh”, “Bầy chim thiên nga”… tạo nên một chuỗi hoạt động phong phú, thu hút khán giả. Còn tại các sân khấu ở TPHCM, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ mang tới vở “Trạm cứu hộ động vật”, sân khấu Quốc Thảo có vở “Đảo muôn màu - Thử thách sinh tồn”.

Trước đó, tại nhiều sân khấu trên cả nước, hàng loạt vở nhạc kịch dành cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau, trong đó nhiều vở hướng về thanh thiếu nhi cũng đã được dàn dựng, ra mắt công chúng, tạo nên một làn sóng.

Có thể kể tên như: “Sóng”, “Trại hoa vàng”, “Rồi tôi sẽ lớn” (Nhà hát Tuổi trẻ); “Alice ở xứ sở diệu kỳ” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Tiên nga”, “Song lang”, “Lộ hàng” (Sân khấu kịch INDECAF); “Tuyết Sài Gòn”, “Tấm Cám”, “Thủy Tinh - Đứa con thứ 101” (Nhóm kịch Buffalo TPHCM); “Dế Mèn phiêu lưu ký” (Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM); “Hà Nội xưa và nay”, “Tôi đọc báo sáng nay” (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long)...

Làm đầy những khoảng trống

Quan sát sân khấu tại các đô thị lớn hiện nay, có thể thấy đây là thời điểm “trũng”. Thiếu những tác giả và tác phẩm nổi bật. Các sân khấu lớn cũng thiếu những kịch mục mới, tạo tiếng vang như đã từng. Do đó, đầu tư cho những vở nhạc kịch có vẻ đang là xu hướng được nhiều đơn vị nghệ thuật lựa chọn. Với sự phong phú về đề tài, nhạc kịch đang có bước chuyển mình, đó là điều nhiều người dễ nhận ra.

Lý giải lý do để nhạc kịch đang có xu hướng "bùng nổ" gần đây, có nhiều cách. Một nhà phê bình sân khấu cho rằng, ở thời điểm này, công nghệ phát triển, cho phép các đơn vị nghệ thuật gia tăng sức sáng tạo và sức hấp dẫn đối với khán giả, đặc biệt là khán giả thiếu nhi. Ngoài ra, thể loại nhạc kịch bao chứa nhiều hình thức biểu diễn khác nhau, dễ dàng cập nhật các xu hướng, nhiều yếu tố nghệ thuật để khám phá mà không gây cảm giác nhàm chán cho khán giả.

Cũng theo vị chuyên gia này, sự kết hợp giữa ca khúc, lời thoại, diễn xuất và nhảy múa của nghệ sĩ để biểu cảm và thể hiện nội dung, cùng với những yêu cầu khắt khe của kỹ thuật kịch hợp thành một thể thống nhất giúp khán giả được thỏa mãn nhiều giác quan. Nhạc kịch được cho là mang đến một sức trẻ, nhiều năng lượng, nhiều tính giải trí hơn, tiệm cận với nhiều loại hình giải trí khác trong thời đại bùng nổ các phương tiện công nghệ hiện nay.

Từ góc độ làm nghề, thách thức lớn mà các đơn vị nghệ thuật và các ê kíp sáng tạo phải đối mặt đó là kịch bản và âm nhạc. Biên đạo Tuyết Minh gần đây nổi lên với nhiều vở nhạc kịch, trong đó mới nhất là “Bỉ vỏ” cho rằng, chị đã nghiên cứu lại câu chuyện “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng, nhưng nhạc kịch “Bỉ vỏ” không minh họa lại nguyên tác mà muốn kết nối với tư tưởng và cái thấy của ông.

"Tôi không muốn nhạc kịch “Bỉ vỏ” chỉ là minh họa lại nguyên tác của nhà văn Nguyên Hồng mà tôi muốn kết nối với tư tưởng của ông để cho khán giả thấy một Hạ Lý rất khác nhưng mang hơi thở bản sắc Hải Phòng.

Trong vở diễn, những nghệ sĩ thể hiện tác phẩm về vùng đất này, những người sinh ra lớn lên ở đây, mang giọng nói Hải Phòng, mạnh mẽ, hào sảng để cùng nhau bước lên chuyến tàu của nhạc kịch “Bỉ vỏ” đầy sống động trong bối cảnh những năm ba mươi của thế kỷ trước", biên đạo Tuyết Minh nói.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh nhận lời tham gia sản xuất âm nhạc cho nhạc kịch “Bỉ vỏ” thì cho rằng, điều anh thấy áp lực nhất là tìm mạch âm nhạc để lột tả hết được cảm xúc khốn khổ của những nhân vật trong câu chuyện. Hai chữ “nhạc kịch” nếu hiểu theo âm nhạc thế giới thì khán giả không lạ lẫm, nhưng với văn hóa truyền thống của người Việt Nam, nhạc sĩ Lưu Quang Minh thấy cần phải điều chỉnh làm sao cho khán giả cảm được theo phong cách nhạc kịch nguyên gốc mà không mất đi hồn Việt.

“Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú và đa dạng nhưng luôn là bài toán khó với các nhạc sĩ khi vừa mong muốn giữ nguyên ý lời văn của đạo diễn trên giai điệu do mình sáng tác, tôi cố gắng giữ nguyên vẹn, chỉ sửa một vài từ để hát được đúng cao độ”, nhạc sĩ Lưu Quang Minh chia sẻ.

Còn NSƯT Ánh Tuyết (Nhà hát Tuổi trẻ) - người đã đạo diễn nhiều nhạc kịch cho thiếu nhi, chia sẻ, chị và một số đồng nghiệp hiện nay chủ yếu hướng tới việc làm sao để khán giả quan tâm, làm quen với nhạc kịch, xóa bỏ quan niệm nhạc kịch là thể loại hàn lâm và rất khó thưởng thức. Đây là hướng đi thực tế cần thiết, vì câu chuyện quan trọng nhất của sân khấu hiện nay là làm sao thu hút được khán giả mua vé đến rạp.

Theo nghệ sĩ Ánh Tuyết, ở giai đoạn đầu tiếp cận, các đơn vị sân khấu thường dàn dựng các vở có kịch bản nước ngoài. Tuy nhiên gần đây, nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của công chúng, nhất là khán giả nhỏ tuổi, một số sân khấu đã mạnh dạn dàn dựng các vở thuần Việt. Phục vụ các khán giả tuổi “teen”, các nghệ sĩ sân khấu sẽ có nhiều đất hơn để thể hiện tài năng của mình, không chỉ qua diễn xuất mà còn qua kỹ thuật hình thể, thanh nhạc, nhảy múa.

Mặc dù được xác định là xu hướng chung nhưng nhiều đơn vị nghệ thuật, và ngay cả một số người làm nhạc kịch cũng cho rằng, việc đầu tư thực hiện các vở nhạc kịch hướng đến bản sắc Việt, kể câu chuyện của người Việt cho người Việt đòi hỏi nhiều yếu tố, có khá nhiều khó khăn.

Trong đó, bài toán kinh phí cho các dự án nghệ thuật này vẫn là câu chuyện muôn thủa. Bên cạnh đó, việc huy động được những đội ngũ vừa giỏi nghề, có vốn văn hóa, kiến thức văn hóa, lịch sử sâu rộng, vừa giàu tâm huyết với văn hóa không dễ dàng. Hơn nữa, với đội ngũ biểu diễn, nhiều vở nhạc kịch đòi hỏi cùng lúc nhiều kỹ năng, vừa ca hát, nhảy múa, diễn xuất thể hiện được chiều sâu tâm lý của nhân vật…

Mong sao trong thời gian tới với sự đầu tư cho phát triển công nghiệp văn hóa, thì nhân lực cho nhạc kịch cũng sẽ được quan tâm hơn, để lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt hiện nay. Theo đó, cần đầu tư cho công tác đào tạo diễn viên, đầu tư cho khâu kịch bản cũng như đội ngũ làm âm nhạc, biên đạo múa. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các vở diễn, để loại hình nghệ thuật sân khấu này sẽ có chỗ đứng trong lòng công chúng.

bai-vh-anh-box.jpg
Một cảnh trong vở nhạc kịch "Cô Sao" công diễn năm 1965.

Đến nay, vở nhạc kịch “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận vẫn được coi là tác phẩm nhạc kịch đầu tiên ở Việt Nam được dàn dựng theo hình thức và quy mô kinh điển thế giới, công diễn lần đầu năm 1965 với hơn 150 nhạc công, diễn viên. Tiếp sau đó, các tác phẩm nhạc kịch khác lần lượt ra đời như: “Bên bờ sông Krông Pa” (kịch bản, âm nhạc: Nhật Lai) công diễn năm 1968, được sử dụng bằng nhạc cụ dân tộc; “Người tạc tượng” (kịch bản, âm nhạc: Đỗ Nhuận) công diễn năm 1974; “Nguyễn Trãi” (kịch bản, âm nhạc: Đỗ Nhuận) công diễn năm 1982.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhạc kịch Việt: Chờ đợi sự bứt phá