Giáng Son hẹn tôi ở một quán cà phê trong phố cổ Hà Nội. Sáng cuối tuần, quán vắng, có thể nghe rõ tiếng chim hót giữa những vòm xanh. Tuần này gặp Giáng Son, là bởi sau 8 năm, chị mới cho ra mắt một album mới “Bóng tối jazz” với sự tham gia của 2 giọng ca được nhiều người yêu thích: Tùng Dương và Hà Trần.
Nhạc sĩ Giáng Son với album "Bóng tối jazz".
PV:8 năm mới ra tiếp một album, có người bảo quá chậm trễ. Với nghệ thuật, tôi không nghĩ đó là thời gian quá lâu, cũng không nghĩ đó là sự chậm trễ. Còn chị thì sao?
Nhạc sĩ Giáng Son: Mất tới 8 năm vì mấy năm đầu sau album 1 Giáng Son không có ý định làm album tác giả nữa vì… mệt quá! Nhưng rồi thời gian lâu lâu, thấy bạn bè đồng nghiệp ra album mình cũng thấy háo hức. Máu nghề nghiệp lại nổi lên bắt buộc phải làm. Lại bắt đầu hành trình chọn phong cách, chọn bài, viết bài, tìm nhạc sĩ phối khí và tìm ca sĩ thể hiện... Hành trình cũng đã mất đến độ 4 năm mới có kết quả như hôm nay…
Tôi nghĩ nó cũng có thể là cái duyên, thời điểm này album mới có thể ra mắt. Không thể sớm hơn được. Ở album 1, Giáng Son đã từng mời Hà Trần nhưng lúc đó Hà có những dự án khác nên không tham gia được. Đến album này Hà Trần đã nhận lời thu âm. Giáng Son nghĩ đó cũng là một cái duyên, có thể đến sớm, có thể đến muộn, không sao cả!
PV:10 ca khúc trong album, ca khúc nào là sáng tới mới nhất? Và cũ nhất?
Album "Bóng tối jazz".
- Ca khúc tôi viết lâu nhất và nhất quyết giữ đến tận bây giờ mới cho ra mắt khán giả chính là ca khúc chủ đề album, “Bóng tối jazz”. Đây là ca khúc thứ 5 tôi cộng tác với nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến vào thời điểm 2004. Đây là bài hát tôi rất tâm huyết và khi viết đã nhắm đến Hà Trần thể hiện. Rất nhiều năm không có những dự án phù hợp với bài đó nên tôi quyết không đưa ra. Đến bây giờ tôi đã được thoả mãn khi “Bóng tối jazz” được thể hiện bằng chính Hà Trần!
Ca khúc mới viết chính là “Vệt buồn”, thơ từ bài “Vệt buồn tháng 6” của nhà thơ Hà Quang Minh. Đây là lần đầu tiên tôi thử nghiệm 2 tốc độ trong một bài hát. Nó cũng đã gây được những ấn tượng thú vị nào đó với các khán giả.
PV: Ca sĩ Tùng Dương có nhắn nhủ Giáng Son rằng, ở album thứ 3 sẽ hoàn toàn “độc lập” với những ca từ do chính chị viết. Chị nghĩ sao? Điều ấy có là áp lực quá lớn với chị?
- Tôi vẫn có viết lời đấy chứ! Trong album này là hai bài “Tìm” và “Chạm” đấy. Nhưng quả thật các nhà thơ thì sẽ có lợi thế hơn về hình ảnh, câu chữ. Tôi cũng không ngại lắm chuyện áp lực. Mình viết không tốt thì để các nhà thơ viết hộ đâu có sao! Ở nước ngoài họ có hẳn một team như vậy mà. Người viết nhạc, người viết lời chuyên nghiệp. Chúng ta có vẻ vẫn hơi nặng nề về chuyện phổ thơ nhỉ?
PV: Tôi nghĩ đó cũng chỉ là quan niệm của từng người. Ở đây, tôi còn muốn nhắc đến một sự kết hợp nữa, là với ca sĩ. Tò mò hỏi chị: Vì sao là Hà Trần? Vì sao là Tùng Dương?
- Theo tôi thì dòng blues jazz này Hà Trần và Tùng Dương hát là tốt nhất. Hai ca sĩ đều có cá tính mạnh, sức sáng tạo vượt trội và độ phiêu hoàn hảo. Và lại rất phù hợp với nội dung bài hát của tôi là giọng kể của nữ và giọng kể của nam. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho album của mình.
PV:Nhưng Tùng Dương, không phải nhạc sĩ nào cũng chịu được sự “phá nhạc” của anh ấy. Còn với chị, trong “Bóng tối jazz” thì sao?
- Quả thật Dương hay thích “bẻ” giai điệu đi hướng khác. Thu âm cùng Dương tôi khá chiều Dương ở những đoạn phiêu, tôn trọng hoàn toàn những phút thăng hoa đó. Nhưng ở giai điệu gốc của tôi, chỉ khi nào tôi thấy hợp lý thì tôi mới thay đổi mà thôi.
PV:Khi nghe sản phẩm âm nhạc này của chị, người ta thấy sự chỉn chu và kỹ lưỡng. Nó cũng giống với cá tính bên ngoài âm nhạc của chị?
- Tôi rất cẩn thận với những công việc chuyên môn. Tôi rất sợ đồng nghiệp nhận xét là làm việc cẩu thả! Có thể bài hát không hay nhưng sự đầu tư cho nó là phải kỹ lưỡng. Nó sẽ nâng bài hát lên thêm một bậc. Tất cả những tôi làm là để các khán giả được nghe một sản phẩm tốt nhất mà thôi.
PV:Chính vì thế, có vẻ chị ngại “ghế nóng” showbiz? Và thích một cuộc sống tĩnh lặng ở… ngoại thành?
- Tính tôi thích bình yên hoa lá cây cỏ. Đến nơi nhiều cây xanh hoa lá là bị yêu ngay. Quyết định về ngoại thành ở của tôi bị nhiều người cho là “dở hơi” nhưng tôi lại thấy không gian tĩnh lặng rất phù hợp với người sáng tác như tôi. Giáng Son vẫn không ngại ngồi ghế giám khảo. Tôi vẫn luôn thành thật với các bạn thí sinh ở tất cả các cuộc thi.
PV:Một người có dính sáng đến showbiz như chị, việc cân bằng và giữ lửa cho tổ ấm của mình có khó khăn gì? Chị phải điều hòa ra sao và nhận được sự sẻ chia của người thân thế nào?
- Tôi là người sáng tác, đa số làm việc tại nhà và chỉ đi dạy học thế nên cũng không quá bận như các bạn ca sĩ được. Thời gian điều hòa ra sao là do mình mà thôi.
PV:Với một người phụ nữ như Giáng Son, “mẫu số chung” của ngày Chủ nhật thường như thế nào nhỉ?
- Ngày Chủ nhật Giáng Son thường dậy muộn vì cả tuần ngày nào cũng phải dậy sớm đi dạy học nên rất thèm một giấc ngủ dài...
Xin cảm ơn chị!